Cậu đơ người nhìn mẹ mình. Họ cứ như vậy vài giây rồi cậu chạy ra đóng sầm cửa lại. Mẹ cậu giật mình, định trách mắng cậu nhưng thôi. Bà Đành đi xuống để cậu trong phòng. Cậu sau khi ổn định tinh thần thì liền thấy mình quá bất lịch sự nên đã xuống xin lỗi bà.
Laville : con...con xin lỗi mẹ ! Con...
Mẹ : không sao đâu con, mẹ không để tâm đâu !
Laville : dạ vâng, cảm ơn mẹ ạ...
Bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên. Cậu xem liền biết đó là chị Maria
Laville : có chuyện gì vậy chị ?
Maria : la...laville ! Hức...errol...
Laville : errol cậu ấy làm sao ạ !?
Maria : errol...em ấy...hức !
Maria : EM ẤY MẤT TÍCH RỒI !!!
Laville : cái...cái gì !?
Maria : sáng sớm em ấy vẫn đi học bình thường ! chị sau khi đi làm thêm về thì ko thấy em ấy đâu ! Tưởng em ấy đến bệnh viện thăm em nhưng mà...hức !
Maria : chị đã đến đó và nghe tin em đã xuất viện ! Đi hỏi các bạn em thì họ bảo không biết ! Và nói là hôm nay em ấy không đến trường !!!
Cô nói với chất giọng khàn khàn như đã khóc rất nhiều
Maria : chị đã nghi ngờ và báo cảnh sát rồi !
Sau đó cô chỉ biết khóc, cậu vội an ủi cô rồi tắt máy. Thấy sắc mặt cậu ko tốt, mẹ cậu liền lo lắng hỏi
Mẹ : laville, sao vậy con ?
Laville : mẹ...bạn con...bạn con mất tích rồi !!!
Mẹ : hả !? Ai !? Đã báo cảnh sắt chưa !
Laville : cậu ấy là errol, mất tích từ sáng nay rồi ạ...
Mẹ cậu vốn rất quý errol, cậu rất tốt bụng và hiền lành. Hay giúp bà chăm sóc cậu khi bà bận và hay ở bên an ủi bà trong khoảng thời gian cậu hôn mê. Bà liền lo lắng và muốn tham gia vào vụ này.
———1, 2 ngày sau———
Laville : sao rồi mọi người !?
Kerra : vẫn ko có tung tích...
Maria : hức...errol ơi...
Eland"orr : không sao mà ! Chắc chắn là cậu ấy vẫn ổn !
Cảnh sát cũng đã điều tra vụ này, họ đã xác định được nơi errol bị mất tích và có tìm được một vài dấu vết như cậu đã chống cự một thứ gì đó. Họ liền kết luận, đây là một vụ bắt cóc. Qua camera gần đó, họ có thể biết được người bắt cóc và người bị bắt cóc như có quen biết và đều là học sinh cấp 3. Nhưng vì hung thủ ăn mặc kín mít nên ko thể thấy mặt hắn. Nhưng cũng có thể biết rằng hắn có mái tóc màu nâu đen vì hắn chỉ dùng một chiếc mũ lưỡi chai có hở một chút. Cậu và hắn chạm mặt nhau khi đến gần cổng. Hắn nói gì đó rồi cậu đi theo hắn ra sau trường. Hắn nói gì đó khiến cậu sợ hãi, thấy cậu định bỏ chạy thì hắn liền nhanh nhẹn giữ lại. Cậu đã phản kháng nhưng bị hắn chụp thuốc mê khiến cậu ngất đi. Sau đó hắn đưa cậu lên chiếc ô tô trắng gần đó rồi bỏ đi. Bảng số xe thì bị che nên ko thấy được. Giờ họ vẫn đang điều tra về nó.
Giờ sức khoẻ và sắc thái của Maria liên tục giảm xuống qua từng ngày. Hai ngày trước có vẻ như cô đã không ăn gì cả. Mọi người rất lo cho cô và cả Errol nữa. Mỗi tối cậu luôn nói với zata về vấn đề này. Khi cậu vừa gửi video cho anh xem không lâu thì anh liền phát hiện ra vài thứ.
Zata : laville ! Tên đó học chung trường cấp 3 với errol đúng không ?
Laville : vâng !
Zata : em hãy hỏi mọi người về những người đã ko đến trường vào ngày hôm đó đi !
Laville : cảnh sát đã hỏi và xác định được ra 5 người !
Zata : đó là ai ?
Laville : dạ, có hai nữ và ba nam ! Hai bạn nữ là Mira, rouie còn ba bạn nam là John, kervin và mark ! Trong đó có mira và john có mái tóc nâu đen nhưng có thể thủ phạm đã đội tóc giả !
Zata : kervin ? Đó chẳng phải là người bị errol từ chối lời tỏ tình sao ?
Laville : hả !? Tại sao mọi người lại không biết mà anh lại biết !?
Zata : thì vì lúc đó anh đang đi lấy nột số đồ ở nhà kho thì thấy ! Anh cũng ko quan tâm nên chả nói vì sợ Maria sẽ đi sé xác nhóc đó !
Laville : thật ạ ! Cảm ơn anh !
Zata : mà cũng muộn rồi ! Em nên đi ngủ đi !
Laville : dạ vâng ! Ngủ ngon nha anh ! Moa !
Zata : ngủ ngon !
Cậu liền tắt máy, cắm sạc rồi đi ngủ mà ko biết rằng có ai đó đang đỏ mạtw vì câu "Moa !" Của cậu~!
Zata : em cứ dễ thương thế này thì làm sao anh ko yêu em được chứ...
Anh nhìn dòng tin nhắn rồi cười nhẹ
Zata : ngủ ngon, laville...
———ở một nơi nào đó———
Nơi đây ẩm mốc, tối tăm khiến ai cũng không dám vào. Nhưng trong đó có một cậu trai bị xích lại. Người đầy những vết tím đỏ như bị đánh đập. Cậu mệt mỏi dựa vào tường, con ngươi hai màu xanh đỏ đặc biệt lấp lánh. Từng giọt nước mắt lặng lề rơi xuống.
Errol : hức...anh Volkath...cứu em...
———góc tác giả————
Đáng lẽ tui sẽ cho ổng về nước nhanh nhanh để hai đứa yêu nhau rồi hết truyện cơ. Nhưng tự dưng nghĩ ra cái này, thấy hay hay nên viết luôn~! Hehe, truyện sẽ được kéo dài ra thêm vài chương nha !
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV]Năm cấp 3 ấy [Zataxlaville]
FanficUm...chỉ là viết về cuộc sống cấp 3 của các Otp của tui thui ! Ehe~! Sẽ có tương lai :3 Truyện này tui viết và đăng tại wattpad nha !