Một chiếc xe ô tô phóng đi bên ngoài phòng triển lãm.
Mạnh Dao lôi tấm ảnh giấu trong điện thoại ra, muốn cười nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
Trong ảnh, trên đại lộ, nam thanh niên đi hết đường, như nhận thấy có người lén chụp ảnh, anh quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh.
—— Gặp lại sau mười năm
...
...
Mạnh Dao tên khai sinh không phải là Mạnh Dao, mà là Mạnh Thời Yên, tên này do Mạnh Thiết Sinh đặt, nghe nói ông xem qua báo chí hồi lâu cuối cùng cũng tìm được hai chữ này.
Mạnh Thiết Sinh là một người thô lỗ, làm ăn lớn, không có văn hóa, luôn cảm thấy cái tên của mình có chút rác rưởi nên muốn đặt cho con gái yêu của mình một cái tên hay hơn.
Lúc đó Mạnh Dao rất thích cái tên này, bạn bè sẽ gọi cô là "Tiểu Mạnh", sau này là "Mạnh Tử", nhưng người thân nhất thì luôn gọi cô là "Yên nhi".
Khi bà ngoại nghĩ tên cô quá "yếu đuối" nên đề nghị đổi tên, cô đã từ chối không chút do dự, Mạnh Thiết Sinh tự nhiên vui vẻ chiều theo ý con gái.
Mạnh Dao là người kiên định từ nhỏ, một khi đã nhận định điều gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Mạnh Dao về miền Bắc sống với Mạnh Thiết Sinh, chỉ có hai cha con, không ai khác. Mẹ mất năm cô hai tuổi, cô còn nhỏ nên không nhớ được gì. Mạnh Thiết Sinh không lấy vợ nữa, chính ông cũng được mẹ kế nuôi nấng nên tự nhiên không muốn con gái đi theo bước chân của mình. Bà ngoại đã từng nghĩ đến việc đưa cô về miền Nam để chăm sóc cho tới khi cô trưởng thành nhưng cô không muốn rời vòng tay Mạnh Thiết Sinh.
Cha cô ngày trước khá vất vả, sau này cuộc sống cũng đã tốt hơn. Mạnh Thiết Sinh đi làm ăn xa, thường xuyên mang theo con gái nhỏ. Lúc đó, Mạnh Dao thường theo cha đi chơi, khi cha uống rượu, cô sẽ ăn xiên que bên cạnh, khi cha nói chuyện với mọi người, cô sẽ ngồi nhìn họ - không sợ hãi hay ngại ngùng, bất cứ ai gặp một cô gái thanh tú như vậy cũng sẽ mềm lòng.
Mạnh Dao từ nhỏ đã có vẻ ngoài ưa nhìn, kết hợp giữa nét mạnh mẽ của bố và nét duyên dáng, đoan trang của mẹ. Cô có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng, đôi mắt một mí giống cha, đặc biệt sáng và trong trẻo. Ngoài ra còn có một nốt ruồi nước mắt nhỏ ở khóe mắt, khiến cô càng thêm lanh lợi khi cười.
Có lẽ tình yêu mà cha dành cho cô quá quyết liệt, Mạnh Dao hoàn toàn không cảm thấy đau lòng về sự ra đi quá sớm của mẹ, thay vào đó, cô là người tràn đầy sức sống, tính tình ngày càng bộc phát, thậm chí còn dần trở nên liều lĩnh.
Các bạn nhỏ khác học múa và vẽ, riêng cô lại theo nhóm công nhân trong nhà máy nhảy Yangko và học hát; các bạn nhỏ khác đều để tóc dài, hồi cấp 2 nóng quá nên cô cạo trọc làm cô hiệu trưởng nổi điên – thầy cô nào cũng thấy khó chịu với một cô gái đầu trọc lốc. Cuối cùng cô cũng nhượng bộ, đi mua một bộ tóc giả dài ngang vai đội lên mỗi khi đến lớp.
Không ai có thể kiểm soát cô.
Mạnh Thiết Sinh cũng cảm thấy con gái không làm gì sai, trời nóng quá thì cạo trọc đầu, có gì sai đâu. Mạnh Thiết Sinh vốn là người trực tính, nhưng vì con gái, ông đành xuống nước, mua chút quà tặng thầy cô để họ nương tay với con bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Như Ngừng Lại
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Tô Hành Nhạc Editor: Jolina Thể loại: txvt, yêu thầm, trước ngược nữ, sau ngược nam, HE Một câu chuyện về những con người trưởng thành, có sự nghiệp ổn định trong xã hội, nhưng tâm hồn luôn khao khát tìm thấy nửa kia để chia sẻ mọi góc tối...