Chương 27: Mạnh Thời Yên, là Mạnh Thời Yên của anh

6.2K 194 60
                                    

Phí Minh Nghị che chắn cho Mạnh Dao, nồi canh cá sôi bắn tung tóe vào lưng anh.

    Anh có cảm giác bị thiêu đốt.

    Phí Minh Nghị tâm tình rất xấu, quay đầu sắc bén đối nhìn đôi oan gia: "Hai người bị bệnh sao không về nhà cãi nhau?"

    Khí chất của anh luôn mạnh mẽ, lúc bình tĩnh đã khó tiếp cận, lúc này tức giận lại càng khiến mọi người kinh ngạc.

    Tiếng nồi sứ đựng cá sôi sùng sục đập xuống đất đã đánh thức đôi oan gia, dường như họ không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra nên trở nên hoảng sợ.

    "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, mọi người, thực xin lỗi, thực xin lỗi .." Cuối cùng quản lý chạy tới xin lỗi.

    Tất cả mọi người đều phẫn nộ, mặc dù đã kịp thời né tránh, nhưng cũng có người bị bắn đồ ăn tung tóe, thạm chí là kinh hãi.

    Phí Minh Nghị nhìn bọn họ, lông mày càng nhíu chặt hơn, không nói lời nào liền nắm tay Mạnh Dao đi về phía cầu thang.

    Áo gió đã được anh cởi ra, đặt ở cổ tay, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi màu trắng nhạt.

    Áo gió đơn giản không thấm nước, áo sơ mi trắng cũng không bị thấm dầu.

    Về đến nơi, anh lại liếc nhìn cô gái bên cạnh đang bối rối: "Đi thôi."

    Cô gái kia chưa kịp định thần lại, một lúc sau mới gật đầu, vội vàng xách túi đi theo.

    Cô gái bị dọa sợ.

    Đôi mắt cô vẫn luôn hướng về Mạnh Dao, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, cô không thể tin được.

    Mạnh Dao choáng ngợp trước tất cả những chuyện này, khi nghe Phí Minh Nghị nói chuyện với người bên cạnh, cô mới biết anh đi cùng bạn gái.

    Cô chưa bao giờ biết tại sao Phí Minh Nghị lại ở đó, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, chỉ đến lúc này cô mới nhận ra vừa rồi bọn họ cũng có mặt ở nhà hàng.

    Phí Minh Nghị nắm tay cô suốt, sợ bị hiểu lầm nên cô vô thức kéo ra, nhưng Phí Minh Nghị chỉ nắm chặt.

    Mạnh Dao mềm tay.

    Anh kéo cô xuống lầu, vẻ mặt vẫn kiên định.

    Quản lý liền đuổi theo: "Thực xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường phí giặt khô..."

    Phí Minh Nghị không dừng lại: "Không cần."

Anh lạnh lùng đáp, sau đó đẩy cửa kính, kéo Mạnh Dao ra ngoài.

    Cô gái nhỏ đi theo phía sau.

    Đi ra khỏi cửa là bãi đậu xe, Phí Minh Nghị dắt Mạnh Dao đi thẳng tới đó.

    Anh bước đi quá nhanh khiến Mạnh Dao không có cơ hội nói gì.

    Phí Minh Nghị vẫn còn tức giận, vẻ mặt lạnh lùng khác thường.

    Mọi người đi ngang qua đều liếc mắt nhìn ba người đang vội vàng với khí thế kỳ quái.

    Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nắm tay một mỹ nữ kéo đi, theo sau là một cô gái nhỏ, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.

Thời Gian Như Ngừng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ