Mạnh Dao nắm lấy cánh tay Phí Minh Nghị, anh cảm nhận được nên quay đầu lại và nói "cảm ơn", nhưng Mạnh Dao không trả lời.Trong gió lạnh, cô trông rất lãnh đạm, một tay chống đỡ anh, tay còn lại đút túi, giữ khoảng cách, nhìn về phía trước, không phân rõ được cảm xúc.
Cô nhớ những năm đó, khi anh đến lớp muộn, tay bê bết máu, cô hốt hoảng chạy đến hỏi nhưng anh chỉ lạnh lùng nói "tránh ra".
Năm đó, anh chán ghét cô biết bao nhiêu.
Sau đó, cô mua thuốc cho anh và nhìn anh tự băng bó cho mình, trong lòng đầy bất bình và lo lắng, nhưng cô không dám tiến tới.
Chiếc xe đậu bên đường là xe Jinbei của studio, Mạnh Dao đỡ anh đến ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi tự mình lên xe.
Cô lái đến một bệnh viện công gần đấy, 10:30pm, bệnh viện khá im ắng, chỉ còn các bác sỹ và y tá trực qua lại.
Tình hình Phí Minh Nghị không có gì nghiêm trọng, chai rượu vỡ làm lòng bàn tay bị đứt vài vết, không cần khâu, chỉ cần tiệt trùng và tiêm phòng uốn ván sẽ ổn.
Phí Minh Nghị cả buổi đều rất yên lặng, cứ để bác sĩ và y tá băng bó cho mình, rõ ràng anh đã uống quá nhiều, có chút mơ hồ.
Lúc ra khỏi bệnh viện đã là hơn mười một giờ, Mạnh Dao lại dìu anh vào xe, cô định hỏi anh sống ở đâu nhưng khi quay đầu lại thì thấy Phí Minh Nghị đang dựa đầu vào ghế, tựa hồ như đang ngủ.
Một cánh tay của anh chống lên trán, hàng lông mi dày đang khép lại, sống mũi cao, đôi môi mỏng như điêu khắc giờ hơi sưng mọng lên.
Quần áo của anh mở rộng ra để lộ chiếc áo len đen bên trong, lồng ngực hơi phập phồng.
Mạnh Dao nhìn lướt qua, chỉ dò xét rồi nhoài người thắt dây an toàn cho anh.
Cuối cùng chiếc xe quay trở lại studio.
Mạnh Dao xuống xe, mở cửa cho người bên cạnh
"Xuống xe đi."
Phí Minh Nghị chớp mắt tỉnh lại, liếc nhìn cô, cười nhẹ rồi nghiêm túc xuống xe.
Mạnh Dao đỡ anh, đóng cửa xe và dìu anh vào trong.
Cô không biết anh sống ở đâu, cũng không thể mang anh về nơi cô ở, mà ném anh vào khách sạn cô cũng không yên tâm, nên chỉ có thể mang anh trở lại studio.
Phí Minh Nghị sau khi được dìu tới ghế sô pha phòng khách liền ngủ thiếp đi, chiếc ghế sô pha vừa ngắn vừa hẹp nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Mạnh Dao lấy một cái gối kê sau đầu anh, anh cũng mặc cho cô làm gì thì làm.
Dưới ánh đèn, dung mạo của anh càng thêm rõ ràng, không có nụ cười như xưa, cũng không có kiêu ngạo như xưa, chỉ là một người trầm lặng, đường nét mày ngài nhẹ nhàng ôn nhu.
Các đường nét trên khuôn mặt Phí Minh thực ra không quá hoàn hảo, chỉ là khung xương của anh rất đẹp, các nét khi gộp lại thì trông cô cùng hài hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Như Ngừng Lại
قصص عامةTác giả: Tô Hành Nhạc Editor: Jolina Thể loại: txvt, yêu thầm, trước ngược nữ, sau ngược nam, HE Một câu chuyện về những con người trưởng thành, có sự nghiệp ổn định trong xã hội, nhưng tâm hồn luôn khao khát tìm thấy nửa kia để chia sẻ mọi góc tối...