Chương 32: Vậy em giúp tôi một việc được không?

5.5K 160 18
                                    

Trong studio, Mạnh Dao lại bắt đầu bận rộn.

Phí Minh Nghị đưa cô đi làm, anh bảo cô ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô nói còn nhiều việc phải giải quyết.

Cô cũng không thể ở nhà anh quá lâu.

Hôm nay anh cũng bận nên sáng sớm đã thay quần áo chỉnh tề.

Mở máy tính lên, cô có chút thất thần nhìn vào điện thoại của mình.

Trên cùng của Wechat là tên anh.

"Nick Wechat có phải là số điện thoại của em không?" Anh đột ngột hỏi cô trước khi bước ra khỏi xe.

Cô gật đầu, anh liền gửi yêu cầu kết bạn qua.

Bảy năm trước trong tiệm hớt tóc, cô nhìn anh trò chuyện Wechat với người khác. Bảy năm sau, cô cuối cùng đã thêm Wechat của anh.

Ảnh đại diện của anh là hình phong cảnh đan xen, rừng và biển, mây che sương mù, hàm ý không rõ ràng, giống như chính anh vậy.

Tên của Wechat rất đơn giản, trực tiếp là tên của anh.

Nhấp vào vòng kết nối của bạn bè, không ngoài dự đoán, có rất ít nội dung trong đó.

Anh dường như không phải là người sẵn sàng thể hiện mình với thế giới bên ngoài.

Từ trên xuống dưới chỉ có một bức ảnh duy nhất của bản thân, là ảnh của ba năm trước.

Trong phòng riêng, anh đang tổ chức sinh nhật, xung quanh là một nhóm cả nam và nữ. Anh ngồi trên sô pha, nhìn xuống chiếc bánh kem có nến trước mặt, khóe miệng nở một nụ cười nhạt nhưng không thể nhìn ra cảm xúc gì.

Bên dưới là những lượt thích và bình luận của Hạ Mộng - Phí lão bản thật đẹp trai *rớt nước mắt, chảy nước miếng*

Phí Minh Nghị không trả lời.

Nhìn thôi cũng biết vòng tròn bạn bè này sống động như thế nào.

Mạnh Dao nhìn một lần rồi thôi, những thứ mà cô từng cho là xa tầm tay nay cô đã dần dần chạm tới, nhưng trong lòng lại có chút bất an.

Chín giờ, có khách hàng đến chụp ảnh, cô tắt điện thoại và bước vào studio.

Khách hàng vẫn là do người quen giới thiệu, ảnh bình thường chụp cũng dễ, cô nhanh chóng hoàn thành.

Chụp liên tiếp đến hơn mười một giờ, thể lực của cô cũng cạn kiệt.

Hôm nay cường độ làm việc không cao, lại vừa mới khỏi bệnh nặng, thân thể cô có chút suy nhược.

Khách hàng đang trang điểm lại, cô đứng sang một bên, vòng tay qua eo thoải mái, sẵn sàng tiếp tục.

Tiểu Điềm đi vào: "Mạnh tỷ, Phí tiên sinh cho người mang cơm trưa tới."

Khi cô bé đi ra ngoài, người giao hàng đang đứng ở cửa với một vài túi lớn trên tay.

Trên bao bì là tên nhà hàng tối hôm qua.

Điện thoại của Phí Minh Nghị gọi đến, đúng lúc Mạnh Dao cầm lên, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, thong thả mà ôn hòa.

Thời Gian Như Ngừng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ