Một người luôn đối xử lạnh lẽo với thế gian, nhưng lại luôn dành sự ấm áp nhỏ cho nó.
Người dùng lời nói cay độc, người chưa từng dịu dàng. Ánh mắt người luôn khiến người khác sợ hãi. Người là xà vương, một con rắn phun độc. Vì người chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của thế gian. Người sống trong đòn roi, trong máu tanh, trong lời chửi rủa, trong sợ hãi. Nên người cho thế gian lại những gì nó cho người, sự lãnh lẽo. Nhưng người lại cho sự ấm áp mà người chưa từng nhận được. Người âm thầm làm mọi việc, âm thầm chấp nhận những lời chửi rủa vì lợi ích của thế gian. Nên người trả lại sự lãnh lẽo cho thế gian, nhưng người vẫn luôn cho sự ấm áp cho thế gian.
Một người chưa từng mỉm cười, nhưng lại chưa từng thực giả bất phân
Người không biết mỉm cười, nói đúng hơn mắt người không có ý cười. Niềm vui trong cuộc sống người từ lâu đã biến mất. Người không biết thế nào là hạnh phúc, người chưa từng đánh đổi vì nó. Vì nó chưa từng xuất hiện, thậm chí khi người nhận nó, người cũng bị tước đi. Nhưng người chưa từng giả dối mà cười. Người sẽ không giả dối về cảm xúc của mình. Nên người không cười nữa, vì cuộc sống người không còn gì là hạnh phúc.
Một người không thuộc về ánh sáng, nhưng cũng không thuộc về bóng tối
Ở nơi ánh sáng ấy, người không còn là người. Người bị gắn cho những cái tên, những thân phận, đối mặt với thế gian lạnh lẽo, với những thế người mệt mỏi. Nên người không thích ánh sáng, nhưng không đồng nghĩa người thích bóng tối. Người luôn ở nơi tầng hầm ấy. Người chưa từng muốn rời khỏi nơi ấy. Vì chỉ có nơi ấy, người mới làm chính người. Người sẽ sống theo mình muốn, hay tồn tại theo cách mình muốn. Người có thể dành cả ngày đọc sách, nghiên cứu. Người có thể yên tĩnh trong thế giới của mình. Nên người không chọn ánh sáng hay bóng tối, người làm người đứng giữa. Người là màu xám.
Một người thuộc về sự sống, nhưng lại luôn hướng về cái chết.
Người biết rất rõ khi nào mình chết, ai sẽ lấy đi mạng sống của mình và mình sẽ chết ở đâu. Người biết mình có thể tránh nhưng người không cần. Người đã làm xong nhiệm vụ, người sẽ khỏi đây. Thế gian không cần người nữa hay ít nhất người nghĩ rằng mình rời đi là tốt nhất.
Một người như thế, luôn rất cô độc
Người không có hạnh phúc, người là màu xám và người không muốn sống. Người luôn cô độc. Người có một người bạn và người ấy cũng đi rồi. Người một mình đối mặt với thế gian, và người chưa từng cảm thấy nó sai. Người không cần ai, người muốn sự ra đi của mình có thể giúp ích cho nhiệm vụ, như thế là đủ. Người sống hay chết đều giống nhau. Vậy hà tất gì phải sống.
Nhưng người nào biết rằng, người không đơn độc. Rất nhiều người màu xám, rất nhiều người coi trọng người, rất nhiều người coi người là bạn. Ngày đưa người đi, rất nhiều người đến. Mỗi sinh nhật người, rất nhiều hoa Lily, hoa người yêu nhất được đặt trước mộ người. Căn phòng của người, luôn để trống để đợi người. Bức tranh của người, luôn được đặt ở nơi người khác thấy. Người có thể không cảm nhận được sự ấm áp của thế gian cho người, nhưng người đừng quên rằng, người không đơn độc. Vì thế gian này, chưa từng bỏ rơi người.