Chương 5

273 34 0
                                    

Chương 5

Sau khi kết thúc kỳ thi võ, Tống Á Hiên ngoan ngoãn trở lại phủ tướng quân chờ Lưu Diệu Văn, tin tức tốt về nhanh hơn cả Lưu Diệu Văn, trong cung truyền đến tin Lưu Diệu Văn cầm hạng võ trạng nguyên năm nay.

Từ trên xuống dưới phủ tướng quân lập tức chuẩn bị, Tống Á Hiên chạy về phòng lấy bút mực ra vẽ cái gì đó, lại cầm đồ vẽ xong chạy ra ngoài, chờ anh bàn giao xong trở lại phủ tướng quân, vừa lúc Lưu Diệu Văn cưỡi ngựa ngẩng cao đầu trở về.

Thiếu niên cưỡi ngựa kiêu hãnh trong gió xuân, một ngày ngắm hoa khắp Trường An.

Dân chúng vây xem đầy cửa phủ tướng quân, thiếu niên kia xoay người xuống ngựa, ánh mắt lộ ra ý cười, xuyên qua đám người, đi về phía anh.

Trong lúc nhất thời, Tống Á Hiên lại nhìn si ngốc.

Cuối cùng, thiếu niên kia dừng ở trước mặt anh, nhẹ nhàng mở miệng.

"Tống huynh, cuối cùng huynh cũng trở lại rồi."

Tốt quá.

Huynh đã trở lại rồi.

Buổi tối ở phủ tướng quân vô cùng náo nhiệt, người tới cửa chúc mừng nối liền không dứt. Lưu tướng quân không có ở đây, Lưu Diệu Văn liền lôi kéo Tống Á Hiên nghênh đón đưa tiễn khách. Cả một buổi tối, Tống Á Hiên cảm thấy mặt mình cười đến sắp cứng đờ, tiễn vị khách cuối cùng, hai người mới được nhàn nhã.

"Lưu Diệu Văn, tới đây." Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn trở lại đình viện hai người ở, ấn Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế.

Anh xoay người vào phòng, một tay ôm giấy Tuyên Thành, một tay cầm nến, sau khi đặt xuống lại đi lấy thứ gì đó. Lưu Diệu Văn nhìn bộ dáng bận rộn đáng yêu của Tống Á Hiên, không khỏi cười khẽ một tiếng.

Sau vài lần đi qua đi lại, Tống Á Hiên cũng lấy hết đồ đạc ra.

"Tống huynh, huynh lấy mấy thứ này lấy ra, còn bày rất nhiều nến, đây là muốn làm gì?" Lưu Diệu Văn nhìn giấy mực bày trên bàn, không khỏi thắc mắc.

"Hôm nay cậu đỗ trạng nguyên, đương nhiên là phải tặng cậu một phần quà rồi."

"Thời gian hơi gấp, không kịp chuẩn bị trước."

"Vậy nên tôi vẽ cho cậu một bức tranh." Từ nhỏ Tống Á Hiên đã học quốc họa(*), tác phẩm còn nhiều lần đoạt giải thưởng. Ở chỗ này chỉ có thể lấy được mấy thứ này.

(*)Quốc họa (国画): nghệ thuật vẽ tranh của Trung Quốc

Tống Á Hiên bảo Lưu Diệu Văn ngồi im, tự mình bắt đầu vẽ tranh.

Tối nay ánh trăng mông lung, nhưng ánh nến Tống Á Hiên bày ra lại chiếu sáng ngời cả mảnh sân. Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tống Á Hiên, trong lòng yên ả.

Trong một tháng mà Tống Á Hiên bốc hơi khỏi nhân gian, Lưu Diệu Văn nóng như lửa đốt. Hắn sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, càng sợ Tống Á Hiên từ nay về sau một đi không trở về, tâm tình hắn chưa từng nói ra miệng chỉ có thể vĩnh viễn chôn vùi trong năm tháng.

Đúng vậy, trong một tháng Tống Á Hiên biến mất, Lưu Diệu Văn đã biết rõ một chuyện.

Hình như hắn...thích người trước mắt này.

[TRANSFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] ÁNH TRĂNG LIỆU CÓ CÒN NHƯ LÚC ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ