Chương 6

269 38 1
                                    

Chương 6

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại đã bảy giờ, hôm qua lại quên đặt đồng hồ báo thức! Tống Á Hiên vội vàng rửa mặt xong, mở cửa ra liền nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị gõ cửa.

"Tớ đang định gõ cửa, đi thôi, tới phòng thí nghiệm, hôm nay không cần đào đất nữa đâu!"

"Phòng thí nghiệm?"

"Cậu không vào xem tin nhắn trong nhóm sao? Hôm qua bên phía giáo sư Mã đào được một cái rương gỗ nhỏ, sau khi mở ra phát hiện bên trong lại có một đống thư từ!"

"Tớ còn chưa kịp đọc tin nhắn." Tống Á Hiên ngượng ngùng sờ sờ gáy.

Hai người đi tới phòng thí nghiệm, Mã Gia Kỳ đã ở trong phòng thí nghiệm chờ bọn họ tới.

"Hai đứa hôm nay phải làm công tác xử lý bảo vệ qua mấy lá thư này, sau đó mới tiến hành dịch thuật."

"Hôm nay anh còn phải đi qua bên kia xem một chút, hai đứa em lúc sửa sang lại cẩn thận một chút."

Hai người đồng ý, Mã Gia Kỳ không nán lại lâu, lập tức rời đi. Phòng thí nghiệm lớn như vậy chỉ còn có hai người họ. Hai người không chậm trễ, lập tức đeo găng tay bắt đầu công tác xử lý.

"Hạ Nhi, hai ngày nay cậu có mơ gì kỳ quái hay không?" Tống Á Hiên vừa xử lý vừa hỏi, giấc mơ hai ngày nay quá mức kỳ lạ.

"Giấc mơ gì? Cậu gặp ác mộng sao?"

"Không phải, hai ngày nay không biết có phải đào đất đến ngu người hay không, luôn mơ thấy triều Lương." Tống Á Hiên cẩn thận tỉ mỉ kể cho Hạ Tuấn Lâm biết chuyện xảy ra trong mơ.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong cũng cảm thấy rất thần kỳ.

"Như thế này nhé, nếu đêm nay cậu còn mơ giấc mơ này thì chiều mai hai chúng ta xin nghỉ rồi tới ngôi miếu tớ nói với cậu cúng viếng chút, được không?"

Tống Á Hiên gật đầu đồng ý, anh không chỉ muốn hỏi một chút vì sao lại mơ thấy giấc mộng này.

Anh muốn cầu xin Phật Tổ hơn.

Xin Phật Tổ nói cho anh biết, làm sao có thể ở bên thiếu niên trong mộng kia, ở bên nhau thật lâu thật lâu.

Hiện vật bằng giấy xử lý vô cùng phiền phức, hai người bận rộn cả ngày mới xử lý xong, sau đó quét lên máy tính.

"Xem ra công tác phiên dịch phải để đến ngày mai rồi." Hai người đang chuẩn bị khóa cửa trở về, bỗng nhiên Đinh Trình Hâm bưng một cái hộp tiến vào.

"Đàn anh, anh đem theo cái gì vậy?" Hai người vây quanh.

"Đây chính là phát hiện trọng đại của hôm nay!" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa đặt cái hộp lên bàn.

"Bọn anh tìm được một tờ giấy trong bộ giáp bạc ngày hôm qua, mặt trên còn có tranh, nhưng mà có chút mơ hồ, anh vội vàng mang tới làm công tác phục chế."

"Cần bọn em hỗ trợ không?" Tống Á Hiên hỏi.

"Không cần không cần, hai đứa vất vả cả ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa Trương Chân Nguyên sẽ tới hỗ trợ anh."

[TRANSFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] ÁNH TRĂNG LIỆU CÓ CÒN NHƯ LÚC ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ