Chương 7Sáng sớm hôm sau Lưu Diệu Văn đã tỉnh, đây là lần ngủ ngon nhất của hắn từ khi chiến tranh tới nay. Lưu Diệu Văn nhìn người đang ngủ say bên cạnh, không khỏi nhớ tới lời Tống Á Hiên nói hôm qua.
Tương lai?
Trong ba năm này, Lưu Diệu Văn đã tìm vô số lý do tại sao Tống Á Hiên lại rời đi, nhưng duy chỉ có chưa từng nghĩ tới…
Bọn họ lại cách biệt ngàn năm thời gian không gian.
Trong lòng Lưu Diệu Văn chua xót.
Tống Á Hiên, có phải một ngày nào đó khi ta tỉnh lại, huynh lại không từ mà biệt?
Lần này, huynh sẽ ở lại bên ta bao lâu?
Tống Á Hiên chậm rãi tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn, trong lòng khẽ động.
Đột nhiên, Lưu Diệu Văn bật dậy, chạy đến trước bàn làm việc ở giữa quân trướng, nhanh chóng thu một tờ giấy vào trong cái hộp gỗ. Tống Á Hiên không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là sách lược đánh giặc gì đó.
"Ấy, đây không phải là cây giáo bạc tôi đưa cho cậu sao?" Tống Á Hiên từ trên giường đi xuống, chỉ vào cây giáo dựng đứng bên cạnh bàn làm việc.
"Là cây giáo Tống huynh tặng." Lưu Diệu Văn cầm lấy cây giáo.
"Ta dùng cây giáo này chém giết không ít quân địch."
"Ừm, tướng quân nhỏ của chúng ta thật giỏi." Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang vung giáo, mở lời khen ngợi.
Hai người cùng ăn sáng, Lưu Diệu Văn thay thường phục, định cưỡi ngựa dẫn Tống Á Hiên đi dạo thành Sa Châu.
Tống Á Hiên đứng trước quân trướng chờ hắn.
Chỉ chốc lát sau, Lưu Diệu Văn liền cưỡi một con ngựa đen đi tới.
Tống Á Hiên nhìn bóng dáng người nọ.
Lập tức hình bóng người kia dần dần giống với chàng thiếu niên ba năm trước đỗ trạng nguyên.
Thời gian ba năm, dường như vẫn chưa mang lại cho Lưu Diệu Văn bất kỳ dấu vết năm tháng nào.
Thiếu niên kia cũng giống như ngày đó, cưỡi ngựa dừng lại trước mặt anh.
Chỉ là, không giống như trước đây.
Thiếu niên kia ngồi trên ngựa, vươn tay về phía anh.
"Lên đây, Tống huynh." Lưu Diệu Văn nhìn người thất thần, lên tiếng gọi.
Tống Á Hiên phục hồi tinh thần, vươn tay nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, một chân giẫm lên bàn đạp.
Dùng lực một chút, liền xoay người lên ngựa ngồi trước Lưu Diệu Văn.
Còn chưa đợi Tống Á Hiên ngồi xuống, Lưu Diệu Văn đã kéo dây cương, dùng lực trên đùi, khống chế ngựa chạy đi.
"Lưu Diệu Văn!!" Đột ngột tăng tốc khiến Tống Á Hiên hoảng sợ, thuận thế ngả về sau tới gần lồng ngực Lưu Diệu Văn, theo bản năng nắm lấy cánh tay người phía sau.
Cuối cùng, trả lời Tống Á Hiên chỉ có tiếng cười của chàng thiếu niên.
Hai người đi tới thành Sa Châu. Mặc dù ngoài thành chiến hỏa không ngừng, nhưng Sa Châu là thị trấn thương mại trọng yếu nhất từ xưa đến nay, vẫn vô cùng phồn vinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] ÁNH TRĂNG LIỆU CÓ CÒN NHƯ LÚC ĐÓ
Fanfic🌸Author: 落花生【本宣置顶】 🌸Số chương: 8 Bản dịch chỉ đảm bảo 80% - 90% bản gốc. Bản dịch thuộc về blog 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚 文轩 Văn Hiên - Tình đầu Bát Chậu, bản dịch ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của blog. 🌿...