Gửi em

5 2 0
                                    


Ngày x tháng y năm 2xxx

Gửi em - em trai bé nhỏ của anh!

Đã một thời gian dài hai ta không gặp nhau, em nhỉ? Bên đó liệu em có thấy ổn không, Kei yêu của anh? Bên đó có ai dám bắt nạt em không hả Kei? Có ai dám mắng em, hay miệt thị em không? Nếu có, hãy nói với anh. Hứa rằng, anh sẽ không để họ yên, như cái cách... anh từng làm đâu. Anh hứa đấy!

Em ơi.
Từ ngày em đi, mẹ khóc thật nhiều. Mẹ chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất đi em. Nước mắt mẹ như vỡ tung nơi khoé mắt, tuyến lệ mẹ như bị xé toạc mà chẳng thể ngừng rơi. Cả tháng nay, mẹ không ăn không uống, bà nhốt mình trong phòng mà đay nghiến bản thân vô dụng. Bà ấy ngày một gầy đi, xanh xao và yếu ớt. Xin lỗi em, anh chẳng thể chăm sóc mẹ thật tốt như cái nguyện cầu nơi bức thư em gửi trước cái lúc nằm yên dưới mồ đất.

Và bố, em ạ.
Bố tự trách lắm em ơi! Lần đầu tiên từ cái lúc anh bập bẹ, anh thấy ông khóc. Ông ấy biết em chẳng oán giận ông. Biết rằng dù có thế nào, dù đã từng xảy ra chuyện gì, vào cái ngày em nằm dưới bầu trời cao xanh kia, em vẫn thương bố vô cùng. Nhưng em biết không, dù em có chẳng hờn bố, nhưng ông ấy tự hận lấy chính mình. Ông oán hận vì sao mình lại đánh em, vì sao lại nói những lời đay nghiến ấy với em, vì sao lại để... em rời đi. Ông ân hận vì những gì mình đã làm lắm, ông đau đớn vì con trai nhỏ của ông đã ngủ yên. Và... bố oán hận chính mình vì ông đã tự tay bóp chết tâm thức đứa nhỏ mà ông thương yêu bảo bọc. Lời em nói nơi bức tuyệt mệnh chẳng thể xoá mờ đi sự tự trách và ân hận của bản thân bố, bố đã coi cái chết của em là vì mình rồi. Xin lỗi em, vì đã không thể giúp bố biết... em không bao giờ oán giận bố nửa lời.

Em ơi, dù cho có thấu em như thế nào. Đã biết rằng đứa em trai nhỏ của anh thương gia đình mình nhiều dường nào. Nhưng anh chẳng thể ngừng oán hận chính anh, chẳng thể ngừng hối hận vì bản thân hèn mọn, yếu đuối. Nếu cái ngày đó, anh lao ra cản bố. Nếu ngày đó, anh ôm em thật chặt. Nếu ngày đó, anh chịu ngồi xuống mà lắng nghe, thấu hiểu em. Liệu có khi... giờ em vẫn còn ngồi cạnh mà hàn huyên với anh không? Nhỡ đâu... nhỡ đâu, em vẫn có thể tự do là chính em, vẫn có thể hạnh phúc nơi cõi đời phàm tục. Nếu biết một ngày anh sẽ mất đi em... thì cái ngày em điện hỏi anh có rảnh không, anh nguyện gật đầu, chạy vội bắt chuyến tàu sớm nhất về Miyagi mà ôm lấy em thật chặt. Nếu như... nếu như....

Anh xin lỗi, anh đã yếu đuối, đã trốn tránh mà bỏ em nơi góc tối, đã không bên em những lúc em cần anh nhất. Cái câu " Anh là tuyệt nhất" của Kei cứ không ngừng vang trong đầu anh mãi thôi, ước gì, anh có thể nghe lại nó, em nhỉ?

Em nói thay em chăm sóc bố mẹ, thay em báo hiếu họ lúc về già. Nhưng em ơi, giờ bản thân anh còn không đứng vững, liệu có thể kiên cường như em mà tha thứ cho chính mình hay không? Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, bây giờ chính anh... cũng chưa thể an lòng được. Lại thất hứa với em rồi, như cách anh bỏ mặc lời hứa lúc bé " Anh mãi ở cạnh em".

À Kei ơi, anh không biết trong lá thư cuối em gửi cho cậu Kuroo-san kia viết gì nhưng cậu ấy đang nâng đỡ cả nhà mình đấy em. Cái ngày em đi, cậu ta khóc to nhất. Em sẽ xót như thế nào khi nghe được tiếng gào thét đến tang thương của cậu ấy khi hay tin em bỏ cậu mà đi đâu. Lần đầu anh hiểu, vì sao em yêu cậu Kuroo-san nhiều đến thế. Cái ánh mắt lưu luyến, đớn đau nhìn em trước khi lấp mộ đã cho anh hiểu cái thứ tình yêu bố coi thường này. Phải, Kei của anh có mắt nhìn người thật đấy, mấy bác hàng xóm xưa khen không có sai đâu.

Anh cứ nghĩ, cậu ta hận bố mẹ và anh lắm. Cướp đi người tình của cậu cơ mà. Nhưng không, Kei ạ. Cậu ấy đọc tâm thư của em, cậu ấy khóc, khóc thật nhiều. Nhưng chỉ sau đó thôi, cậu đi đến ôm bố mẹ mình, cậu ấy ở cạnh mà chăm sóc cho hai người, cả anh nữa. Kuroo-san của em lau đi giọt nước mắt trên má mẹ, Kuroo-san của em nắm lấy bàn tay nắm chặt của bố, Kuroo-san của em thay anh cầm di ảnh em, vỗ vai và ngồi cạnh anh. Cậu ấy thay nhà mình đưa tang em, thay nhà mình mà tiễn em một bước cuối. Người đàn ông này, nhỏ tuổi hơn anh, nhưng đủ mạnh mẽ để đứng đó, đứng nơi vòng tang người hắn yêu. Chỉ thoáng thôi, anh nhìn thấy bóng em trong buổi tang cuối. Em nhìn Kuroo-san mà cười, em vẫn xinh đẹp và trong trẻo như vậy, đứa em nhỏ của anh.

Kuroo-san yêu em nhiều lắm Kei ạ. Cậu ta không rơi một giọt nước mắt khi đưa tang em. Cậu ta cũng không gào thét khi em được đặt vào quan tài. Kuroo-san của em chỉ đứng đấy, nâng niu em và gánh đỡ cả nhà mình. Khi anh hỏi, cậu ấy chỉ thầm thì:

- Kei không thích thấy em khóc. Chỉ cần Kei không chịu, em liền như ý em ấy. Anh ơi!

Lời nói tưởng như gió thoảng mà lại nặng lòng như thế. À, hoá ra em là chắp niệm một đời của Kuroo-san. Cái ánh mắt thoáng xót xa nhưng đầy kiên định ấy khiến anh biết rằng, kẻ đứng trước mặt mình đã chịu đựng vì em nhiều đến nhường nào. Và em biết không, cậu ấy mỗi đêm đều cầm tâm thư cùng ảnh hai đứa hồi bên nhau mà khóc rất nhiều đấy. Chỉ là anh vô tình thấy thôi, nhưng Kuroo-san... hắn coi em là cả sinh mệnh. Nhưng anh chắc chắn, cậu ấy sẽ không chết đâu, không trở thành kẻ bê bát như thư em nói nhắc anh phải trông hắn đâu. Lời cuối theo giấy gửi hắn của em âu là động lực để Kuroo-san sống mỗi ngày, Kei ạ.

Thư dài quá rồi, anh muốn nói với Kei nhiều chuyện nữa lắm. Còn bạn bè, thầy cô thương tiếc cho em, nhớ em từng ngày nữa cơ. Nhưng xưa anh từng nghe nói, chỉ có thể gửi một tờ giấy cho những thiên thần trên cao thôi, nhiều hơn họ sẽ không nhận đâu nên anh chỉ có thể kể em từng này. Thiên thần nhỏ của anh ở trên đấy phải thật hạnh phúc đấy, phải cười nhiều hơn bù cho những giọt lệ em đánh rơi dưới này ha em. Phải thật... thật hạnh phúc đấy Kei nhé!

Mãi thương Kei rất nhiều,
Akiteru

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 06, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thẩn thơ thả hồn vào KuroTsukiWhere stories live. Discover now