22

1.3K 140 10
                                    

Trưa hôm sau

[ Jeff ]

-Barcode trong phòng đấy con, may là mẹ còn có chìa khoá dự phòng đấy

-Vâng ạ, con xin phép_Jeff

Sau khi chào mẹ em, tôi đẩy cửa bước vào tiếng thút thít của em ngày càng lớn dần và đập vào mắt tôi là người con trai mà tôi yêu biết nhường nào ngồi gọn một góc tay không ngừng lau những giọt nước mắt đang chảy ra. Lòng tôi như quặn thắt nhanh chống chạy lại ôm em, hôn lên đôi mắt đẵm lệ

-Đừng khóc đừng khóc, có anh đây rồi. Barcode ngoan~ đừng khóc nữa nhé

Tôi ôm rồi lại hôn để chấn an em, tại sao lại có thể tàn nhẫn với người anh yêu như vậy chứ. Em khóc rất to, bao nhiêu uất ức được tuôn ra theo từng tiếng khóc, tôi không ngừng xoa lưng, lau những giọt nước mắt trên hàng mi nặng trĩu và không biết từ bao giờ mắt tôi cũng đã đỏ lên nước mắt như sắp trào ra. Sao một hồi dỗ dành có vẻ em đã dần bình tĩnh, tiếng khóc cũng nhỏ dần, em quay lên nhìn tôi

-Em thật sự thích anh...chứ không phải...hic

-Anh biết anh biết mà, ngoan nghe anh, nín nhé

Nghe từng câu em nói lòng tôi đau chưa từng thấy, khuôn mặt bây giờ của em khiến tôi nhớ đến cảnh quay mà em đã khóc khi thấy chính bản thân diễn không tốt và tôi cũng như lúc đó vẫn muốn ôm em thật chặt để vỗ về

-Họ nói em...vô dụng, nói em chỉ biết ăn bám anh...hức hức...anh...

-Barcode ngoan đừng khóc, từ từ bình tĩnh nghe anh nói chút nhé

Em gật đầu

-Em nghe anh nói này và phải nghe thật rõ nhé Barcode Tinnasit, anh Jeff Satur này Y Ê U E M! Không có việc xứng hay không xứng, vô dụng hay không vô dụng gì cả. Em chỉ cần nhớ vậy thôi, đừng quan tâm đến những lời gièm pha bên ngoài mà hãy quan tâm đến anh, là người yêu đang ở trước mặt của em này.Việc của em là yêu anh, ở bên cạnh anh còn những việc khác cứ để anh lo, hiểu chưa bé yêu?

-...

-Uhm...

-Sao lại uhm? Nãy giờ anh nói em có nhớ hết chưa?

-Ngab~

-Em mà còn nghĩ như vậy nữa là biết tay anh đấy nhé, anh thương em còn không hết nữa biết không hả?

-Ngab~ Barcode thương anh~

Hai chúng tôi cứ vậy ôm nhau chẳng biết đã bao lâu, em lại cất tiếng, tôi cũng buôn em ra, cả hai chúng tôi đứng lên

-Hôm nay anh không bận việc gì sao?

-Không có việc gì quan trọng bằng em đâu

Tôi cạ cạ vào đầu mũi rồi hôn nhẹ khắp khuôn mặt, hít mùi sữa dễ chịu của em, em bé được yêu chiều nên cũng đứng yên mĩm cười trước hành động của tôi. Sau khi đã đủ thỏa mãn tôi cũng dừng lại

-Anhh em nhột ~

-* Chụt * Đã ăn gì chưa ?

-Em chưa, nhưng vẫn chưa đói ạ

JeffBarcode | Milk~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ