Em bắt đầu cất tiếng hát, từng câu từng chữ em cất lên mặc dù nó không thể hiện được hết cảm xúc nhưng tôi lại quý trọng từng câu hát mà em phát ra vô cùng
Tôi vừa đàn còn trái tim thì đập liên hồi đến đoạn điệp khúc em ngân nga càng làm tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực. Không gian bây giờ như im ắng để nhường toàn bộ sự chú ý vào tiếng hát của em
-Ổn không pi? Bài này khó ghê
-Rất ổn là đằng khác, bé của anh tiến bộ nhanh ghê á
Tiện tay đấy đưa lên xoa đầu em
-Bé của anh hồi nào em lớn rồi nhaaa
-Ò lớn rồi mà vẫn phải uống sữa rồi mới đi ngủ cơ đấy
-Nhưng mờ em lớn rồiiii
-Thế không thích anh gọi như thế à?
-Không ph...
-Thế thôi anh không gọi nữa
-Ấy P'Jeff ! Không phải thế đâu, bây giờ em thích rồi
Trêu ẻm thôi mà sao em hoảng loạn thế??
-Ồ vậy là lúc trước không thích
-Không không, không phải đâu lúc nào em cũng thích anh gọi như vậy hết
-Haha sao em hoảng dữ vậy, anh đùa thôi
Tôi xoa lưng em để trấn an
-À~
Nói à thôi có cần dễ thương vậy hông><
-Thôi khuya rồi, uống sữa rồi đi ngủ nhá
-Ngab~~
Sao khi đợi em uống xong tôi cũng nhanh chống thu xếp rồi đi về, ôi còn nhiều việc đang đợi tôi ở nhà:< ước gì thời gian trôi chậm đi một chút thì tốt biết mấy
[ Barcode ]
Uớc gì được P'Jeff chăm thế này mãi nhỉ^^ không hiểu sao cứ thích làm nũng thôi. Mẹ luôn bảo là con trai phải mạnh mẽ, cứng rắn nhưng bây giờ thì ai quan tâm chớ được P'Jeff chăm như thế thích chết đi được><
Không thể bàn cãi là giọng hát của anh ấy siêu hay luôn nhưng mà lời của bài hát đó làm tôi ngại thật sự ấy, tự nhiên cảm thấy như là anh ấy hát dành cho tôi ấy nhỉ?? Phải không??? Chắc không phải đâu, đừng ảo tưởng nữa Barcode ơiii
Lúc nãy tôi thật sự hoảng khi anh ấy nói sẽ không gọi tôi bằng bé nữa, cảm giác khi đó có thể gọi là sợ bị mất một thứ gì đó tôi nghĩ là vậy và tôi cũng không muốn điều đó xảy ra:<
Mà chẳng hiểu sao trong khoản thời gian ấy tim tôi nó lạ lắm, bộ não ngốc nghếch ấy cũng trở nên lạ nữa. Hay là bị bệnh?? Không, bệnh gì được cơ chứ:v
Này tim! Sao mày lại đập nhanh khi P'Jeff dịu dàng với tao thế?
Còn não nữa! Tự nhiên lại tưởng tượng ra cảnh anh ấy ôm tao là saooo
Thôi được rồi không tranh cãi nữa, tôi nghĩ tôi không còn là một cậu bé có những cảm xúc đơn thuần nữa rồi, đã có một cảm xúc khác lạ bắt đầu hình thành và tôi biết trái tim mà bộ não tôi phải làm việc cực lực hơn vì cái cảm xúc này rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
JeffBarcode | Milk~
أدب الهواةJeff Satur điên tình rồiiiiii Fic đầu tay TvT 📌FIC DO TÁC GIẢ TỰ NGHĨ VÀ TỰ VIẾT, ĐỪNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ VÀ LÀ MỘT NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ⚠️