Sau một đêm "vận động" vất vả thì tôi ngủ như chết, đây là lần đầu tôi được ôm em ngủ và cũng là lần đầu...của em...chuyện xui rủi tôi cũng không muốn xảy ra đâu
Ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ cuối cùng cũng chiếu vào mặt tôi để đánh thức tôi dậy, ôi trời đã gần 11h rồi, đáng lẽ tôi và em sẽ đi chơi với nhau ngày hôm nay như vì chuyện này chắc là phải hoãn lại. Tôi lay nhẹ vai để đánh thức chú mèo nhỏ đang nằm trong lồng ngực, sau một hồi thì em cũng có dấu hiệu tỉnh giấc, dụi mắt rồi ngước mặt lên nhìn tôi, ôi sao mà dễ thương thế này cơ chứ tôi liền hôn lên trán em coi như là nụ hôn buổi sáng
Sau một hồi nhìn vào mặt rồi đảo mắt xuống ngực tôi và như cảm nhận được thứ gì đó không đúng thì em bỗng ngồi phắt dậy với gương mặt ngơ ngác, tôi cũng ngờ ngợ được việc gì đó
-Barcode
-Anh...anh với em...chuyện gì vậy sao...sao chúng ta đều không mặc quần áo
-Barcode Barcode, em bình tỉnh một xíu nhé, nghe anh nói_tôi ngồi dậy, tay áp vào mặt em
-Chuyện gì vậy...hức hức
Tôi không ngờ em lại hoãn đến mức bật khóc thế này
-Barcode ngoan đừng khóc đừng khóc, em đã khóc nhiều lắm rồi
-Anh...
-Nghe anh nói có được không em?
Em gật đầu nhưng gương mặt vẫn còn hoang mang
-Hôm qua em bị Sara bỏ thuốc trong lúc ăn...đó là thuốc kích dục
-...
-Anh đã cho em ngâm mình trong bồn tắm để mong nó có thể giúp em đỡ hơn nhưng có vẻ nó không hiệu quả...ở dưới của em khó chịu và muốn anh giúp. Anh thề là anh đã cố giữ bình tĩnh và đẩy em ra nhưng em luôn nói cần anh giúp vì thế anh với em đã...quan hệ tình dục
-...
-Em đừng im lặng thế được không Barcode, anh xin lỗi! Anh xin lỗi em rất nhiều! Đáng lẽ anh phải kiềm chế bản thân không nên làm thế với em, anh sai rồi, anh xin lỗi...
Em bỗng áp tay lên mặt tôi rồi tiến lại hôn nhẹ lên môi tôi...ôi gì vậy? Đây có phải là nụ hôn cuối cùng trước khi đi tù không?!
-Anh không cần phải xin lỗi, anh không sai...em phải cảm ơn vì người đó là anh mới phải, khi nãy em có hơi hoảng và...xấu hổ khi chúng ta không mặc quần áo
-Thế là em không giận anh?
-Sao em phải giận anh, em cảm ơn vì đó là anh, anh đã giúp em
Nghe em nói lòng tôi đỡ lo phần nào, vội ôm em một cái. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi một bé người yêu tuyệt vời, dễ thương và còn rất hiểu chuyện
-Barcode
-Ngab~?
-Em có thể nói cho anh biết tại sao em lại đi ăn cùng Sara không?
-Là...là chị ấy bảo muốn xin lỗi em vì chuyện bức ảnh lần trước
-Thế sao em không nói với anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
JeffBarcode | Milk~
FanfictionJeff Satur điên tình rồiiiiii Fic đầu tay TvT 📌FIC DO TÁC GIẢ TỰ NGHĨ VÀ TỰ VIẾT, ĐỪNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ VÀ LÀ MỘT NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ⚠️