Chương 2

991 89 0
                                    

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, em chớp chớp mắt.

"Lại vượt qua một ngày nữa."

Em vươn vai, tiện tay xoa xoa mái tóc rối. Dạo này em thấy lạ, từ cảnh vật, con người đến cả gã và em.

Vegas cựa mình, vòng tay ôm lấy em. Đôi mắt mơ màng xoáy sâu vào cục bông mềm mại trước mặt, gã mỉm cười âu yếm đôi má ửng hồng. "Chào buổi sáng."

"Hmm."

Đó là những gì em đáp lại. Pete không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Từ sau đêm hai người quấn chặt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn triền miên ấy, gã đối với em ngày càng dịu dàng.

Như thể, cái người trước đây tra tấn em, tặng em những vết thương chồng chất trên thể xác, không phải gã. Chẳng phải chỉ là nhu cầu sinh lí thôi sao?

Không, trái tim em nói rằng không phải.

Em từng nói với Porsche hôn chỉ dành cho người ta yêu. Trái tim em biết rõ em cần gì, biết rõ em cần ai.

Chỉ có lí trí của em không chịu thừa nhận.

Ngày đó trước sự khiêu khích của gã, lí trí em đứt phựt như sợi dây đàn kéo căng. Giây phút ấy, em muốn một lần được làm chính mình.

Muốn được âu yếm trong vòng tay người đàn ông em yêu, muốn một lần không còn là Pete vệ sĩ trưởng chính gia, thoải mái vứt hai từ trung thành ra sau đầu, quấn quýt không rời với người em thương.

Và có chăng gã cũng thế. Trước mặt em giờ đây chỉ là Vegas, một Vegas bình thường nhất, cảm nhận từng tất da thịt trên người em bằng cả linh hồn mình, trao em lời thương vụng về, kéo em chìm vào cơn mê.

No legacy is so rich as honesty.

Dòng chữ vụt qua đầu khiến Pete rùng mình tỉnh mộng.

Không. Thật nực cười làm sao khi người như em lại khao khát yêu và được yêu.

Bàn tay em nhuốm đầy máu và tội lỗi, ấy thế mà môi vẫn vẽ nên nụ cười thơ dại. Em tự ghê tởm chính mình, thương thay cho thân xác mệt lả đang ngày ngày chống chọi.

Có chăng sớm thôi, em sẽ được giải thoát. Nở nụ cười dịu dàng với người đàn ông bên cạnh, lòng Pete chợt dâng lên cảm giác chua xót.

Tên ác ma mân mê bàn tay em, nghiêng đầu khẽ hôn lên má tiểu yêu nghiệt.

"Do you know how sexy you are?" Giọng gã khàn khàn khiến da đầu em tê dại.

"Hmm."

Lại tiếp tục ậm ừ trong cổ họng, nói thừa, tất nhiên em biết.

Thế gã có biết sự dịu dàng của mình đang đe dọa đến bức tường em cất công xây đắp bao năm nay không?

"Lúc đầu tao nghĩ rằng, mình là một kẻ kỳ lạ."

"Cho tới hôm nay..."

Mấp máy đôi môi sưng đỏ, Pete muốn nói gì đó, nhìn gã rồi lại quay đi, nhìn gã lần nữa rồi cũng cất lời. "Mày chỉ cần học cách chấp nhận và trung thực với lòng mình thôi."

Soleil | meiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ