Chương 4

616 64 10
                                        

I've been hearing symphonies
Em từng nghe được khúc giao hưởng

Before all I heard was silence
Trước khi mọi thứ chìm vào lặng yên

A rhapsody for you and me
Một bài thơ dành cho hai ta

And every melody is timeless
Và từng giai điệu nối tiếp nhau không ngừng

Life was stringing me along
Cuộc sống bề bộn này cứ cuốn lấy anh

Then you came and you cut me loose
Rồi em đến và dẫn lối anh đi

Was solo singing on my own
Từng một mình trải qua mọi thứ

Now I can't find the key without you
Giờ đây lại chẳng thể tự bước mà không có em

Symphony

________________________

Vegas

Pete chưa đến, cuộc sống gã là một mảng trời xanh. Pete đến rồi, nền trời vẫn thế.

Có chăng, chỉ là thêm được vài cánh chim lượn lờ tô điểm cho bầu trời quạnh hiu. Có chăng, chỉ là vài áng mây bồng bềnh vô vị thường ngày đột nhiên vẽ ra mấy dáng hình kì lạ. Hoặc cũng chỉ là đáy lòng kia từ đâu dâng trào những cảm xúc khó tả.

Hay là, gã đã biết yêu?

"Chuyện buồn cười nhất trên đời." Vegas nghĩ thầm.

Bầu trời nào mà âm u mãi được? Sao lại nói gã luôn sống trong tăm tối chứ!

Có điều, vĩnh viễn trong mắt gã chỉ có mảng trời xanh. Chưa bao giờ gã quay đầu nhìn về phía chân trời xa tít đằng kia, nơi không chỉ có sắc lam đơn điệu, mà ở chốn giao nhau đó, còn có cả màu xanh của nền cỏ tốt tươi. Vậy mà gã chẳng bao giờ thèm đếm xỉa, tiếc thật.

Đã bao lần gã tự hỏi

"Tao thật sự là con trai của ba?"

Ừ.

"Tao thắng được Kinn, ba sẽ thương tao đúng không?"

Không đâu em ơi, đừng dày vò mình.

"Mẹ tao vì ba tao nhiều như thế, cuối cùng một cái bàn thờ đàng hoàng cũng không có."

"Thứ tình yêu chết tiệt kia có tồn tại à?"

Có chứ, nhưng em phải chờ.

"Thương vụ lần này tao thắng Kinn rồi."

Thì sao hả em?

"Tại sao ba tao vẫn đánh tao?"

Em biết đáp án mà, Vegas.

"Không."

Gã hiểu, nhưng gã không muốn thừa nhận. Vegas là kẻ thông minh, bao năm bị lợi dụng. Chẳng lẽ gã nhìn không ra. Nếu không, gã bảo vệ Macau từng li từng tí như thế làm gì. Không dạy cậu cầm súng, vì đã có bàn tay nhuốm máu của gã cầm thay.

Bàn tay gã nhuốm màu tội lỗi...không khác gì Pete. Nhưng sao, em vẫn đẹp đến nao lòng?

Ngày đó bị em vạch trần, em hỏi gã "mày đã hiểu chưa?". Gã cứng họng, chỉ biết mắng em nhiều chuyện. Nhưng từ tận đáy lòng, gã biết, chính em, chính em vừa nói ra những điều vẫn luôn mơ hồ trong đầu gã.

Soleil | meiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ