chương 2: Điện Thoại

387 24 0
                                    

Sau buổi bắn súng hôm đó Time và Tay ra về. Mệt mỏi trải dài mình trên giường mà than vãn:
Tay:" Porsche nó máu thật chứ đo không lại mà cứ bắt tao bắn tê hết tay rồi".
Time cười đi lại cầm tay Tay lên xoa nắn nhẹ rồi hôn lên đó nụ hôn thật dịu dàng, rồi cất giọng châm chọc:
Time:" Cần tao chăm sóc không".
Tay: "Thằng đểu".
Đẩy xuống giường khóa chặt tay của Tay lại trên đầu:
Time:" Mang đồ như này ý là đang mời gọi tao còn gì"(liếc từ ngực xuống bụng)
Tay đưa đôi mắt gợi đòn ấy nhìn Time:
Tay:" Vậy thì phải phiền mày chăm sóc tao đêm nay mất rồi".
Hai người cứ quấn lấy nhau mà ân ái. 1h30' sáng lôi từ dưới hộc tu cạnh ban ra chiếc điện thoại từ từ bấm vào tin nhắn đọc xong thì nở một nụ cười mãn nguyện nhanh nhẹn gõ dòng chữ
" 7h tối mai khách sạn 491"
Thì ra những lần Tay nghi ngờ mà không thấy bằng chứng là đây chiếc điện thoại chứa đầy nhiều tin nhắn như thế cũng là Time nhắn và không chỉ là một người mà là rất nhiều người.
Hôm sau đúng như hẹn Time ra chỗ hẹn thì không may rằng Pete và Vegas đang hẹn hò công viên đối diện đã bắt gặp.
Pete: (gọi cho Tao) Halo!!!!Tay thằng Time đang ở đâu vậy.
Tay:"Đi ký hợp đồng gì gì đó ai mà biết "
Pete:" Tao không biết có phải là nó không hay tao nhìn nhầm nhưng t thấy nó Đi vào khách sạn với ai ý".
Tay vẫn bình tỉnh đáp:
Tay:" gửi định vị cho tao" ( tắt máy cau rụp)
Pete:( ngơ ngác)" ủa mình đang giúp nó mà ta".
Vegas bên cạnh khó chịu ra mặt"
Vegas: "Được ngày hẹn hò mày toàn lo chuyện bao đồng".
Pete:" ngày nào mà mày chả nhốt tao trong cái căn nhà mà làm như mình tốt lắm í".
Vegas:" tại mày như này lỡ thằng cho nào hốt đi thì Sao tao nấu mì cho mày ăn được".
Pete:" Xàm chưa kịp hốt thu mày đã cho đứa đó ăn kèo đồng rồi".
5' sau Tay đến nơi vào lễ tân hỏi số phòng rồi Lên đấy nhưng khi đứng trước cánh cửa này lại có cảm giác rằng nó thật to lớn.
Pete:" Sao không vào đi ".
Tay:" (quay lại nhìn Pete với đôi mắt rưng rưng ) " Tao.... Tao không đủ can đảm để bước vào hay ....mày nhìn nhầm".
Vegas: "Assssi" ( đập tung luôn cánh cửa) Yaaaa thằng kia ( hét)
Time mình trần nhìn lại.
Time:" Tay??"
Tay:" thằng chó này"
Chạy lại túm đầu người đang dưới thân của Time lôi ra.
Tay:" thằng vệ sĩ hôm qua?? Ahaaaahaa( cười phá lên) mày mặc quần áo vào rồi về nhé t xử sau (nhìn Time) còn mày thì chắc để cho Vegas xử lí được không.
Pete lên tiếng.
Pete:" Được nha thế là tao lại có thêm thú cưng rồi."
Nói rồi Tay cũng quay về mở cửa hậm hực bước vào đã thấy Time đứng chù ụ một góc với cây roi. Không ai noi gì Time đi lại đưa cây roi da cho Tay:
Time:"mày đánh tao đi t xin lỗi ".
Tay:" ra khỏi phòng tao".
Time ôm Tay nói:
Time:" Tao xin lỗi là tao không tốt là tao sai là tao mày phạt t đánh tao chứ đừng im lặng tao sợ"
Tay:"Được! Đưa cái mày liên lạc với nó đây"
Time lấy cái điện thoại từ chân giường đưa cho Tay.
Time:"Tao cho mày hết đừng giận t nữa".
Tay:" Tao không quản vì tao tôn trọng mày nên từ giờ mày còn như thế công cụ lăng nhăng này của mày tao không chắc là còn đâu" ( lấy chân xoa vào giữa hai Time)
Và chắc chắn rằng chiếc điện thoại ấy không phải là phương tiện liên lạc rồi vì cái ấy đang nằm trong hộc tủ kìa

[TimeTay] Giới Hạn Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ