Editor: Đào Tử
_________________________________
Theo thân ảnh "Cố Thánh" biến mất, Bùi Diệp cũng không thoát khỏi những sương đen ấy.
Nhìn thấy sương đen lại một lần nữa nhào lên, biểu cảm bình tĩnh của Bùi Diệp rốt cuộc có một tia biến hóa.
Bảy mối tội đầu, không phải là bảy lần ảo cảnh?
Vì sao còn sẽ có lần thứ tám?
Hay là, cô đoán sai?
Lần này, cảnh tượng Bùi Diệp nhìn thấy không còn là mặt trái ký ức những người khác.
Cô ngậm kẹo que, lần đầu tiên dùng góc nhìn thứ ba vây xem.
Những ký ức này không phải là của ai khác, là chính cô.
Nếu như nhớ không lầm, cái này hình như là ngọn núi phía sau sân huấn luyện?
Bùi Diệp lần theo ký ức đi đến dưới một gốc cây, nhóc tỳ cái đầu mới đến eo cô đang khó chịu đá cái cây, tuy nhỏ lại đạp gốc cây khiến lá cây đong đưa. Có lẽ là phát tiết đến hơi mệt chút, nhóc tỳ ngồi dưới tàng cây, hai tay ôm đầu gối chống má.
Cô nhóc này dĩ nhiên là Bùi Diệp khi còn bé.
Trước đây không lâu bị một đám bạn học liên thủ khi dễ, không chỉ có trên lớp nhằm vào cô, tan học còn khi dễ cô, tản lời đồn lung tung.
Giáo viên không nghe cô giải thích, bảo cô gọi người giám hộ tới.
Người giám hộ tới nghe chân tướng cũng cảm thấy là Bùi Diệp sai.
Cô phải xin lỗi bạn học còn có phụ huynh bạn học, thừa nhận sai lầm mới là đứa trẻ ngoan.
"Con không sai! Chỉ vì con không có khóc lớn giống như bọn họ, mọi người đã cảm thấy con không sao ư? Con cũng bị thương mà!"
Thái độ của Bùi Diệp quyết liệt.
Người giám hộ không vui nhíu mày, không quen nhìn tính tình của cô.
"Không thể mạnh miệng với giáo viên như thế, vậy là không đúng."
Bùi Diệp nói: "Người không nghe con giải thích, bọn họ khi dễ con trước, những người khác nhìn thấy cũng mặc kệ, bọn họ vậy là đúng ạ?"
Người giám hộ không để ý tới cô, ngược lại nhấn đầu của cô bảo cô nói xin lỗi.
Bùi Diệp muốn giận điên lên.
Người giám hộ lạnh như băng nói: "Con có thể không xin lỗi, vậy chớ ngửa tay đòi tiền của ta, tiền học phí tiền sinh hoạt của con ta mặc kệ hết thảy."
Tuổi còn nhỏ đã bướng như vậy, không bị quản thúc, lớn lên còn tới đâu?
"Con còn nhỏ, còn phải dựa vào người lớn sinh tồn. Ta mặc kệ con thì con sẽ phải chết đói, người lớn nói đạo lý con phải nghe..."
Vừa nói vừa lộ ra căm ghét Bùi Diệp quen thuộc.
Phần căm ghét này là ngày đó người giám hộ thu dưỡng Bùi Diệp từng lộ ra, phảng phất nhìn một bãi nước chua bị nôn trên mặt đất.
![](https://img.wattpad.com/cover/317508442-288-k167498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Teen FictionTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...