Editor: Đào Tử
____________________________
Tổ sư gia phù hộ, trước khi mấy thiếu niên bị Bùi Diệp chơi chết, rốt cục chờ được cứu tinh.
Cơ Kích chân nhân ngự kiếm đến, khi nàng hạ xuống, mấy ánh mắt cực nóng đồng loạt rơi trên người nàng, huyên náo một đợt khiến Cơ Kích chân nhân không hiểu mô tê gì. Đặc biệt là đứa bé Thích Thủy này, bộ dáng hai mắt lưng tròng khiến nàng có chút không thích ứng.
Dù sao, kiếp trước gã am hiểu làm cho mấy đệ tử nước mắt lưng tròng nhất.
Đồ đệ ghét cái gì nhất gã liền phạt cái đó gấp đôi...
Phạt đến nỗi Cơ Kích chân nhân sinh ra bóng ma tâm lý.
"Cơ Kích sư thúc/sư bá."
Mấy sư điệt nhiệt tình gọi nàng.
Cơ Kích chân nhân ra vẻ lành lạnh gật đầu, trong lòng lại buồn bực.
Hôm nay nàng ra ngoài mặc quần áo không hợp hay là ăn cơm dính trên mặt?
Ánh mắt buông xuống liếc trộm một chút, quần áo bình thường.
Đưa tay sờ soạng mặt một chút, không có hạt cơm.
"Hàm Ngư sư muội, Ngọc Cẩn sư đệ, hai người coi như trở về rồi."
Nhìn thấy chính chủ đều ở đây, Cơ Kích chân nhân ném sự nhiệt tình bất thường của mấy vãn bối ra sau đầu.
"Sao Cơ Kích sư tỷ lại tới đây?"
"Muội còn không biết xấu hổ hỏi vậy, nếu không vì mọi người chậm chạp không trở về, tỷ cũng không cần lo lắng tự mình đến một chuyến." Cơ Kích chân nhân giống như giận dỗi, đuôi mắt chau lên, phối hợp khí khái hào hùng vốn có của nàng, cũng mang một cỗ phong tình đặc hữu, nói với Bùi Diệp, "Toàn bộ đoàn phim « Duyên trong gương » đều chờ bọn người Ngọc Cẩn sư đệ, chậm trễ một ngày là đốt tiền một ngày. Tiểu tổ tông à, muội nói xem tỷ có nên sốt ruột hay không?"
Đoàn người Bùi Diệp đi nhanh, nhưng trở về lại lằng nhà lằng nhằng, đi lại chậm hơn dự kiến vài ngày.
Mấy ngày nay Cơ Kích chân nhân trông mòn con mắt.
Ngày đầu tiên còn có thể bình tĩnh...
Ngày hôm sau tương đối bối rối...
Ngày thứ ba nàng nhíu mày...
Ngày thứ tư Cơ Kích chân nhân ngồi không yên...
Ngày thứ năm tại kênh tông môn thu được tin tức đoàn người Bùi Diệp trở về, ngự kiếm chạy như bay đến.
Bùi Diệp chép miệng về phía Ngọc Cẩn.
Mặt thờ ơ nói: "Đại gia chân chính bỏ tiền ra còn không bối rối, tỷ gấp làm chi?"
Cơ Kích chân nhân tỏ vẻ nghĩa chính từ nghiêm.
"Không thể nói như vậy, có tiền đi nữa cũng phải cần kiệm, tăng thu giảm chi mới có thể kiếm tiền."
Tiền à, có thể bớt thì bớt, không ai chê nó nhiều.
Bùi Diệp liền nói: "Bởi vì có câu ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật đốn củi. Những diễn viên tỷ tìm diễn quá cứng nhắc lúng túng, vừa vặn chừa lại một đoạn thời gian để bọn họ rèn luyện nhân vật cho tốt. Kẻo không chuẩn bị gì cả đi diễn, đến lúc đó không chỉ lãng phí mấy ngày thôi đâu."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Teen FictionTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...