Editor: Đào Tử
_________________________________
"Chậc chậc, thật đúng là tình cảm anh em làm người ta cảm động, không nhịn được lã chã rơi lệ."
Cậu chủ Viên gia nhìn bộ dạng chật vật chó nhà có tang của Cố Thiều, chậc chậc lên tiếng, mỗi lời trêu chọc kèm ác ý và chê cười.
Ngay cả người ngoài như hắn còn nghe không nổi nữa là.
Cố Thiều bị em ruột đánh thành bộ dáng này vẫn không quên nhắc nhở hai câu, kết quả em trai người ta căn bản không cảm kích, trước lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sau lại trở tay châm chọc Cố Thiều. Nghĩ đến đây, cậu chủ Viên gia lại không nhịn được dùng ánh mắt "Thiểu năng" nhìn Cố Thiều, không rõ hoàn cảnh Cố gia là thế nào nuôi ra được bạch liên thánh phụ Cố Thiều.
Cố Vận bị cậu chủ Viên gia làm buồn nôn.
"Tao thà rằng không có thằng anh như hắn."
Chỉ sinh ra trước hắn một chút thôi, chiếm danh phận con trai trưởng không nói, còn chiếm vị trí mà vô tích sự.
Chỉ dựa vào tên tuổi con trai trưởng liền có thể được chú hai thích như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần coi nhẹ nỗ lực của hắn, thật đáng ghê tởm.
Nghe hai người trò chuyện, Cố Thiều thở phào.
Anh ta thừa dịp bọn Cố Vận chuyển lực chú ý, âm thầm lưu lại một chuỗi mật mã cấp cao quân Tự do mới biết.
Nếu như Phó Miểu biết anh ta xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ lần theo manh mối điều tra tới.
Chỉ cần Phó Miểu phát hiện tin tức anh ta để lại, sẽ thay anh ta nhắc nhở Bùi Diệp và Hoa Khinh Khinh, để các cô đề phòng Cố Vận.
Cố Thiều không cho rằng mình "Thiện lương", nhưng so sánh với em trai Cố Vận, thật sự là anh ta non cực kì, cái này cũng đổi mới sức tưởng tượng của anh ta với cái "Ác", anh ta không cách nào tưởng tượng Cố Vận sẽ dùng biện pháp gì "Cướp đi" Hoa Khinh Khinh.
Theo thời gian chuyển dời, máu tươi từ vết thương liên tục chảy ra, làm tay chân anh ta càng trở nên vô lực lạnh buốt, cảnh sắc trong tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Cố Thiều chỉ có thể cúi thấp đầu, điều chỉnh hô hấp, miễn cưỡng để mình duy trì tỉnh táo.
Một bên khác, cậu chủ Viên gia và Cố Vận thăm dò qua lại.
Cậu chủ Viên gia nói mình đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy Cố Vận dẫn người đi ra ngoài, lén lén lút lút, còn tưởng rằng hắn bị chú hai cắt cử làm nhiệm vụ bí mật, liền ôm chủ ý lần theo phá đám. Ai ngờ hai phe giao thủ ngắn ngủi, mới biết được là hiểu lầm.
Cố Vận không nhịn được cười lạnh.
"Mày cho rằng lời mày tao sẽ tin?"
Cậu chủ Viên gia phất tay, không chỉ bản thân lui lại ba bước, còn để mấy trăm tinh nhuệ võ trang đầy đủ cũng lui ra, nhường sân nhà.
"Nếu cậu hai Cố gia không tin, hiện tại có thể nổ súng giết anh mình. Con người tao miệng rất chặt, tuyệt đối sẽ không cáo trạng với chú hai mày."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Novela JuvenilTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...