Chào mọi người, mọi người cứ gọi em là Mèo nhé! Thực ra, truyện này là truyện đầu tiên em dịch nên cũng k có nhiều kinh nghiệm. Vậy có sai sót gì thì mọi người cứ nói, em sẽ sửa dần. Cảm ơn mọi người =)))
_Mèo_
P.s: Phần 1 của My Wattpad Love (MWL) đã có chị @dreamyeyes1 dịch. Mọi người nên đọc trước để hiểu phần này hơn, nhất là các nhân vật trong truyện. Truyện dịch cx rất hay đấy ạ!
___________________________________
"Julie Ann Jones!"
Tôi giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, bật dậy nhanh tới nỗi cảm thấy đầu óc choáng váng. Một vài giây trôi qua trong khi tôi chờ cho đôi mắt quen dần với mọi thứ xung quanh. Thứ đầu tiên tôi thấy là một thứ như cục bông ở mép giường. Tôi chớp mắt một vài lần, phân vân. Đó là cái gì vậy?
"Julie!"-Tiếng của mẹ vọng lên từ dưới lầu.
"Con tỉnh rồi!" Tôi hét lên trả lời mẹ, giọng của tôi nghe thô và uể oải. Tiếng hét của tôi có vẻ đã đánh thức cục bông kia bởi nó cựa quậy người một cách lười biếng. Tôi nhìn nó chăm chú. Cái quái... Tôi giơ tay ra phía nó và chọc chọc. Thứ đó cựa quậy 1 lần nữa, lần này lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu. Nó là một...
Hắt xì!
Tôi bắt đầu hắt hơi một cách không kiểm soát. Tôi nhảy khỏi giường và hắt hơi, cảm thấy như 2 lá phổi muốn bung ra khỏi lồng ngực.
"Mẹ" Tôi hét lên, đi vào hành lang. "Có 1 con mèo trên giường của con!" Tôi chạy xuống dưới lầu, tới bếp nhanh nhất có thể. Tôi hết hơi và mũi thì ngứa khủng khiếp. Mẹ đang lấy cái gì đó ra khỏi lò nướng. Bà liếc qua tôi và mỉm cười.
"Nó 'hoạt động' khá hiệu quả đấy!" Bà nghe có vẻ hài lòng.
"Cái gì ạ?" Tôi gãi mũi như điên. Mẹ mỉm cười với tôi "Cái gì đang diễn ra vậy? Tại sao thứ đó-" tôi ám chỉ con mèo "-lại ở trên giường con? Con cá mẹ nhớ là con bị dị ứng"
"Nó không phải một thứ," bà nhắc lại từ đó "tên nó là Dậy-đi-cô-nàng-lười-biếng và mẹ chắc chắn nhớ con dị ứng với những thứ nào rồi, con yêu. Mẹ có một trí nhớ không tồi đâu."
"Vậy thì tại sao-" mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ trong đầu tôi. Mồm tôi há ra vì sốc "Mẹ để nó ở đó để đánh thức con?" Tôi hỏi, nhìn mẹ giận dữ. Bà mỉm cười vô tội với tôi và nhún vai.
"Nó khá hiệu quả."
"Việc đó thật...đáng ghét! Và tồi tệ! Và thiếu suy nghĩ! Và nghiệp dư!" Tôi có thể tiếp tục như vậy nếu như không phải dừng lại để hắt hơi.
"Con sẽ ổn thôi," bà quay lưng lại và lấy 1 cái khay khác ra khỏi lò nướng.
"Con nhìn thực sự ổn như mẹ nói sao?" Tôi hét lên, cố không hắt hơi một lần nữa. "Thứ đó ở trên giường con! Con sẽ hắt hơi tới chết mất!"
"Con sẽ ổn thôi." bà nói, đặt cái khay lên bàn "Mẹ sẽ mang nó đi ngay đây." bà bỏ đôi găng tay nấu ăn ra.
"Mẹ là một người mẹ tồi!" tôi hét ở phía sau bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Growing up (bản dịch tiếng Việt) - MWL's sequel
Teen Fiction“Tôi muốn trưởng thành” Bạn có từng nói điều này khi bạn còn là 1 đứa trẻ không? Tôi biết là tôi đã từng nói vậy. Bạn có từng hối hận một vài lần trong đời vì đã trưởng thành? Bạn có từng ước mình có thể một lần nữa trở về làm một đứa trẻ vô tư? Tôi...