Chapter 2
Tôi học được 2 điều khi học lớp 2:
Một là, những đám mây không được làm từ kẹp dẻo – tôi biết – việc đó thật xấu hổ phải không?
Và thứ hai, Laura chắc chắn rất yêu kẹo mút mật ong. Cô ấy có thể cho tôi mượn đồ lót nhưng sẽ không bao giờ chia sẻ với tôi kẹo mật ong; cô ấy yêu kẹo mút mật ong tới thế đấy. Đó chỉ là một ví dụ thôi; tôi không nghĩ có người cho người khác mượn đồ lót, việc đó thật kì cục.
Nói gì đi nữa, Laura vẫn rất yêu kẹo mút mật ong. Với tôi, tôi thực sự không thích những thứ đó. Chúng có vị như thuốc vậy.
Nhưng tôi chắc chắn sẽ không cho cô ấy biết ý kiến đó rồi. Tôi không muốn bị cô nàng cho một cú đấm. Lau nhìn có vẻ giống một cô cái không thể tự phòng thủ nhưng cô ấy chắc chắn biết cách đấm người khác. Tôi biết điều đó khi chúng tôi lên lớp 7 nhưng đó lại là chuyện khác.
Điều tôi muốn nói ở đây là, chúng tôi đang đứng chềnh ềnh giữa đường bởi vì cô bạn tôi nhìn thấy một cửa hàng bán mật ong và tất cả các sản phẩm từ nó: bánh quy, kẹo, bánh mì, và chắc chắn là có cả kẹo mút. Tôi ngồi trên mui xe, cố giữ kiên nhẫn với cô nàng.
"Nhanh lên quý cô!" tôi cố thét lên với cô ấy, nhìn cô nàng hét lên sung sướng trước hàng dài những loại kẹo mút cửa hàng có. Tôi đang sắp chết vì mong muốn được gặp bạn trai của mình. Đã hai tuần rồi, HAI tuần khủng khiếp. Vậy nên tha lỗi cho tôi nếu tôi đang hành xử một cách mất kiên nhẫn. Jason đang dựa vào xe, ngay cạnh tôi.
"Cô ấy hẳn yêu mấy thứ đó lắm!" cậu ấy nói, lắc đầu "Mình không thích chúng."
"Đừng có nói vậy trước mặt cô ấy. Cô ấy sẽ giết cậu đấy." tôi nói một cách nghiêm túc.
Jason cười thầm, "Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Vậy" cậu ấy nghiêng người về phía trước "cậu có thích sự bất ngờ này không?" Tôi mỉm cười với cậu ấy.
"Yeah, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta đang ở Rivertown lúc này."
"Cậu thực sự thích anh ấy đúng không?" cậu ấy lại hỏi một điều mà hiển nhiên biết đáp án.
Tôi thở dài, "Chẳng phải đã rõ rồi sao?" cậu ấy gật đầu.
"Nếu anh ta làm tổn thương cậu-"
Tôi chặn lời cậu ấy, "thì cậu sẽ đá mông anh ấy và khiến anh ấy ngồi xe lăn, mình biết rồi." Tôi nhớ những gì cậu ấy nói một cách rõ ràng. Jason mỉm cười ngọt ngào với tôi.
"Đúng thế đấy. Anh ta có thể cao hơn và khỏe hơn nhưng mình là 1 con sư tử hung dữ." cậu ấy khẳng định, vỗ vỗ ngực. Tôi cười to.
"Với mình cậu không hề giống 1 con sư tử," cậu ấy nhướng mày "giống một con mèo con hơn."
"Một con mèo con?" Jason nghe có vẻ như bị xúc phạm. "Ow! Lòng tự trọng đàn ông của mình bị tổn thương đấy." cậu ấy ôm ngực làm màu. Tôi đang cười như muốn nghẹt thở khi tôi nghe thấy tiếng còi đằng sau. Một cái xe tải dừng lại ngay phía sau xe của Jason, một cái xe vô cùng quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Growing up (bản dịch tiếng Việt) - MWL's sequel
Teen Fiction“Tôi muốn trưởng thành” Bạn có từng nói điều này khi bạn còn là 1 đứa trẻ không? Tôi biết là tôi đã từng nói vậy. Bạn có từng hối hận một vài lần trong đời vì đã trưởng thành? Bạn có từng ước mình có thể một lần nữa trở về làm một đứa trẻ vô tư? Tôi...