Chapter 3
"Làm ơn, thế là qua nhiều đấy. Tôi cảm thấy như bị cưỡng bức vậy."
_____________
Tại sao cuộc đời tôi luôn kết thúc bằng việc rơi vào tình huống đầy lúng túng mà không hề mong muốn? Có phải tôi bị trù ẻo hay tương tự không vậy? Shane đang nhìn chằm chằm vào tôi như là cố đọc xem cái gì đang diễn ra trong đầu tôi. Trừng mắt lại với cậu ta, tôi tự hỏi chẳng lẽ cậu ta đã mất khả năng giao tiếp bằng lời nói rồi hay sao. Cho tới khi không thể chịu được không khí im lặng thêm nữa, tôi nói:
"Shane, cậu không phải làm-"
"Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?" cậu ta hỏi một cách nghiêm túc. Tôi bị bất ngờ bởi câu hỏi đấy. Cậu ta biết tôi đang tránh mặt cậu ta. Nhưng tôi không thể nói cho cậu ta lí do thực sự, chắc chắn là vậy rồi. Tôi sẽ nói gì đây? 'Hey, Shane. Tôi tránh cậu vì cậu nói cậu yêu tôi khi cậu say rượu.'
Mọi việc sẽ không gây bối rối nhỉ.
Vậy nên tôi bắt đầu bằng một câu đơn giản "Tôi không tránh mặt cậu." tôi nói, lắc đầu. Cậu ta mím môi.
"Có, có đấy. Tại sao?" cậu ta dừng lại, đôi mắt hổ phách ánh lên khó chịu. "Có phải tên bạn trai lập dị của cậu can dự vào chuyện này không? Có phải anh ta bảo cậu đừng nói chuyện với tôi nữa hay không?"
Tôi nhíu mày "Đầu tiên, anh ấy không lập dị. Tên anh ấy là Evan. Và chắc chắn là không rồi, tại sao anh ấy lại phải làm thế chứ?"
Shane nhún vai "'Anh ta có thể ghen tỵ và tôi chẳng thể đổ lỗi cho anh ta." Cậu ta chỉ vào mình.
Tôi lừ mắt "Ôi làm ơn đi!"
"Jules!" tôi nghe thấy tiếng Lau hét từ ngoài đường. "Chúng mình sẵn sàng rồi! Đi thôi!"
Cảm ơn Chúa!
Tôi quay lại nhưng Shane đã nắm lấy tay tôi. "Không, ta sẽ không đi cho tới khi cậu trả lời tôi."
Lạy thánh Ruffles, làm ơn cho tôi thời gian nghỉ ngơi!
"Tôi không tránh mặt cậu." tôi nhắc lại, giằng tay mình ra. Cậu ta nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi thở dài, "Cậu có nhớ những gì cậu nói với tôi ở nhà Evan không?" tôi phải hỏi. Nó đang gặm nhấm tôi từ bên trong. Shane nhíu mày.
"Tôi nói với cậu cái gì cơ?" cậu ấy nghiêng đầu.
"Khi mà cậu say..." tôi nói, lo lắng. Tôi không thể tin rằng tôi đang cố khiến cậu ta nhớ lại việc xảy ra hôm đó.
"Chúng ta có nói chuyện trong lúc tôi say sao?" cậu ấy hỏi, nhìn khá bối rối. Được rồi, một cách chính thức thì:
Shane không nhớ rằng cậu ta nói yêu tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bởi việc đó sẽ làm mọi chuyện dễ dàng hơn giữa chúng tôi.
"Tại sao cậu nhìn nhẹ nhõm thế?" cậu ấy nheo mắt nhìn tôi trước khi biểu cảm trên khuôn mặt chuyển sang sốc. "Oh! Cậu lợi dụng tôi trong khi tôi say đúng không?"
Tôi không thể tin được tên này. "Cái gì cơ?"
"Đúng rồi, cậu đã làm vậy. Đó là lí do cậu tránh tôi. Minion hư hỏng!" cậu ta cười mỉa, búng trán tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Growing up (bản dịch tiếng Việt) - MWL's sequel
Teen Fiction“Tôi muốn trưởng thành” Bạn có từng nói điều này khi bạn còn là 1 đứa trẻ không? Tôi biết là tôi đã từng nói vậy. Bạn có từng hối hận một vài lần trong đời vì đã trưởng thành? Bạn có từng ước mình có thể một lần nữa trở về làm một đứa trẻ vô tư? Tôi...