Nó lạ lắm ....

172 22 3
                                    

Nói sao nhỉ ..? Ừmmm , đại khái tình hình nó đang rất tình hình luôn

Takemichi đăm chiêu nhìn một mấy  người vây xung quanh mình , mái tóc bạch kim khẽ rung rinh trong gió

" Takemichi à ...."

Ran khẽ thì thào làm nũng cọ cọ đầu của mình vào bụng cậu , tay không ngừng ôm chặt không kẽ hở

Rindou bên cạnh cũng không kém ôm chân cậu , môi khẽ áp vào đùi Takemichi khiến cậu nhột nhưng chẳng dám nhúc nhích, hắn ư ử rên nhẹ như một con mèo lâu lắm mới tìm lại chủ nhân

Mitsuya câu lấy cổ Takemichi , dúi đầu vào hõm cổ cậu , khẽ hít hà một hơi , nhỏ giọng rên rỉ bên tai cậu

" Nhớ em... Take của anh...."

Takemichi quạo.... Rất quạo....cực kì quạo....

Cậu bật dậy , nổi đóa đẩy ba con người kia ra hét lớn

" Mấy người bị thần kinh à ?! Đã bảo bố đếch phải người mà mấy người cần tìm đệt !!"

" Người mà mấy người cần tùm là anh trai tôi Hanagaki Takemichi chứ không phải tôi Hanagaki Tacamichi !!!"

Hét xong , cậu chống người thở dốc , đôi mắt hơi ửng đỏ

Cái quái gì vậy , dù là cậu với anh trai là song sinh có giống nhau nhưng có thể đừng lúc nào cũng nhắc tới anh được không....?

Ran , Rin và Mitsuya thấy vậy nhìn nhau rồi quay ra nhìn Takemichi

" Không , em là Takemichi , mới là Takemichi , kẻ kia là giả "

Ran ngả ngớn nói

Takemichi hét lớn cắt ngang lời của Ran

" Câm miệng !! Dù anh tôi là thật hay giả cũng đéo đến lượt mấy người xía mỏ vào , nhắc lại , tôi là Hanagaki Tacamichi , là HANAGAKI TACAMICHI !!!"

Mắt cậu đỏ ngầu , đầy giận dữ nhìn ba cái con người trước mặt

Tự nhiên từ đâu chui ra rồi làm như quen biết gọi cậu là Takemichi trong khi cậu tên Tacamichi , rồi còn dám nói người anh kính yêu của mình là giả , thật đáng chết

Rindou hơi nhíu mày , định mở mồm thì Mitsuya xen vào , khuôn mặt rất đỗi dịu dàng làm người khác ấm áp

" Take- à Tacamichi à thật ra bọn tôi là bạn của anh cậu , nhưng thấy cậu dễ thương quá nên trêu cậu thôi , đừng để bụng nhé "

Nói rồi Mitsuya nở một nụ cười đầy dịu dàng của ánh ban mai , quả là đẹp trai chết người mà

Takemichi nhíu nhíu mày nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười

" Trò đùa không vui ạ , mời mấy anh về cho "

Sau đó....

Còn sau đó à :))

Ba người tất nhiên là ai cút về nhà nấy rồi

--------

" Anh về rồi đây "

Nghe chất giọng quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn , Takemichi vội từ trong bếp chạy ra ôm chầm lấy người con trai ngoài cửa

Người con trai tóc vàng dường như đã quen với việc chào hỏi này   , dịu dàng xoa đầu tóc bạch kim của cậu

" Hôm nay ăn gì thế Taca cưng "

' Takemichi ' một tay khẽ tháo nút áo sơ mi

Cậu hớn hở quơ quơ cái môi múc canh nói

" Hôm nay nấu món anh thích á Takemichi !"

Hai người cười cười nói nói đi vào

-------
Tôi đang nghĩ xem ai có thể đoán được kết cấu của nội dung chuyện tôi tạo là j :))

(All Take ) Khi anh hùng trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ