Hai anh em ăn tối xong thì lên phòng nghỉ ngơi
Takemichi nhảy bổ lên giường vùi mình trong chiếc chăn bông mềm mại , cậu xoay người nhìn anh trai
Ánh mắt của cậu có vẻ quá nóng rực nên 'Takemichi' cảm nhận được liền quay lại khó hiểu nhìn cậu
Ánh mắt hai người giao nhau
Takemichi như chột dạ mà vùi đầu vào con gấu bông , bên tai đỏ bừng , khi anh hỏi cậu làm sao vậy thì cậu lắp bắp mà rằng
" ummm , em đi đi ngủ đây , không có gì cả "
Nói xong , cậu chùm chăn kín mít người
'Takemichi' nhìn cậu như vậy , đành bất đắc dĩ cưng chiều , anh tắt đèn rồi ngồi cạnh bên cái ' cục ' nhỏ Takemichi
Cảm nhận được chiếc giường bị lún xuống , Takemichi vội nhắm mắt , không động đậy vờ ngủ
.....
....
Cũng không biết bao lâu , 'Takemichi' cứ thế nhìn chằm chằm cậu , trong ánh mắt bao chứa cả ngàn cảm xúc khác nhau , hỗn tạp , chẳng giống ánh mắt người anh giành cho em trai mình
'Takemichi ' nhận thấy có vẻ Takemichi ngủ thật rồi liền ghé sát lại , lặng lẽ ngắm thật kĩ khuôn mặt cậu , lấy tay phác họa lại từng đường viền khuôn mặt như muốn khắc ghi lại khuôn mặt cậu vào linh hồn
Nhìn khuôn mặt yên bình say giấc ngủ của cậu , anh đặt trên chán cậu một nụ hôn , nụ hôn dịu dàng đầy lưu luyến và trân trọng
Anh có thể giấu mọi thứ nhưng sao giấu được ánh mắt đấy đây ? Đôi mắt của kẻ si tình ....
" Khi tôi đến thế giới này , tôi liền biết sứ mệnh của mình , tôi sinh ra.. vì em "
Anh thủ thỉ
" Giá như em sẽ không bao giờ biết đến sự thật , có như vậy , tôi mới có thể bên cạnh em ....mãi mãi "
" Tôi nhất định , sẽ khiến những thứ cản bước hai ta bên nhau .... vĩnh viễn biến mất "
Ánh mắt 'Takemichi' ánh lên vẻ sắc bén , trong lòng âm thầm dựng lên một cạm bẫy hoàn hảo
Lại nhìn chăm chú Takemichi thêm một lúc , 'Takemichi' đứng dậy leo lên nằm cạnh cậu
Anh khẽ nhích người lại gần cậu và ôm cậu vào lòng , cảm thụ hơi ấm của người trong lòng , trong tâm anh như có một dòng nước ấm chảy qua , cả khuôn mặt đong đưa vẻ dịu dàng lại đằm thắm
Ôm chặt người ấy , anh hạnh phúc đến không tưởng rồi dần chìm vào giấc mộng
Mà người trong lòng , tưởng chừng như đã ngủ lại đột ngột mở mắt ra , trong mắt nào có một mảng mờ mịt đâu ? hoàn toàn là một bộ đầy thanh tỉnh
Takemichi nhìn người đang ôm mình ngủ say mà vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc , cậu thở dài một hơi , quay ngưởi ôm anh , vùi mình vào lồng ngực anh khẽ thầm thì
" Đồ ngốc..." Đêm nào cũng cạnh em thì thào mấy lời đấy , có biết là khiến người ta càng thêm rung ring không , thật là... mật ngọt chết ruồi , nhưng em tình nguyện sa vào mật ngọt ấy , em tình nguyện ....
Chỉ oán trách , tại sao ta yêu nhau nhưng lại là ruột thịt , tại sao ông trời lại bất công với đôi ta đến thế ?
Cậu có thể chẳng quan tâm đến lời nói mọi người , sống tại nơi không có người nhưng anh cậu thì không thể , cậu không muốn biến anh cậu thành con người không có sức sống mà phụ thuộc , cậu muốn anh ấy tỏa sáng như cái cách anh đứng nơi bục cao , tự tin thuyết giảng , cả người đầy sức sống
Suy nghĩ dần đi vào kí ức
Còn nhớ năm đó , cậu ngồi dưới bục giảng ngẩn người nhìn người anh giống cậu đến 7 8 phần đang tự tin , với nụ cười rực rỡ trên sân khấu kia , chắc có lẽ tại khoảnh khắc ấy , khoảnh khắc mà người anh của cậu đang tỏa sáng như ngôi sao chói mắt trong bầu trời đêm đen cậu chót đắm say trong đôi mắt biết nói kia mất rồi ...
Cớ sao , đôi ta yêu nhau nhưng chẳng thể đến với nhau ....
Cậu lặng lẽ siết chặt lồng ngực đang quặn thắt đầy đau đớn , khốn nạn thật , cớ sao 5 lần 7 lượt đẩy cậu vào tình cảnh trớ trêu không thể yêu người mình yêu ?
Nước mắt mặn chát cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống khỏi hàng mi dài , mặn đắng đến đau lòng
--------------------
fu fu fu , không biết có ai đoán được cái gọi là sự thật trong lời của 'Takemichi' là gì không nhỉ ?
Câu hỏi : 'Takemichi' là ai ?
Ai trả lời được trong hnay thì toi sẽ ra thêm cho mọi ngừi 2 chap ;;))) , còn không thì cứ để nào tui gảnh tui ra =))
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Take ) Khi anh hùng trốn chạy
FanficHanagaki Takemichi là một anh hùng , đúng , cậu đã tốn biết bao công sức bao nhiêu mồ hôi và nước mắt , thế nhưng , sau tất cả , vì du hành thời gian trái luật quả nên toàn bộ kí ức của mọi người đều biến mất , ko còn ai nhớ đến vị anh hùng , tên là...