Đêm hôm ấy của Tokyo là một ngày mưa .....
Giữa dòng người tấp nập , đâu đó một hình bóng bé nhỏ lững thững giữa cơn mưa
Takemichi xuôi theo dòng người ồn ã mà chẳng biết nên đi đâu về đâu , lạc lõng ? Bơ vơ ? Trống rỗng ? Đâu là cảm xúc bây giờ của cậu nhỉ ? Chắc là tất cả rồi haha...
Ngẩng đầu nhìn bầu trời mịt mù , để từng hạt mưa lạnh lẽo rơi trên mi mắt chảy dọc xuống sườn má.... Mà , không biết đó là nước mưa , hay là nước mắt nữa
Bất chợt , cậu thấy một hình bóng thân thuộc trong dòng người , vội vã đuổi theo
" Hina...."
Cậu thầm thì cái tên người con gái cậu yêu , giọng điệu dịu dàng đến cùng cực , dường như người nói phải chân trọng đến nhường nào
Đi theo bóng hình đó đến một đám cưới
Cậu khựng lại , người như chết lặng , cô dâu hôm nay đẹp thật , nhìn nụ cười của cô ấy kìa , thật hạnh phúc , nhỉ ?
" hah...." Cậu đưa một tay lên che đi đôi mắt, không muốn nhìn cảnh tượng ấy ,không dám tin , miệng nở một nụ cười , cười đến đau thương , đến đau thấu tâm can
Hinata diện bộ đồ cô dâu trắng muốt , đôi mắt cong cong , cả người tràn ngập hạnh phúc , cô khoác tay một người đàn ông điển trai nào đó
Hai người nhìn nhau , trong mắt chỉ có đối phương , tất cả mọi người đều chung tay chúc phúc cho đôi vợ chồng
Đứng từ xa , Takemichi khẽ nói
" Chúc em hạnh phúc , người con gái anh yêu..."
Câu nói theo làn gió cuốn bay đi , Nói rồi Takemichi lê chân bước đi dưới cơn mưa
Dưới cơn mưa ấy , người vui vẻ hạnh phúc , kẻ đau đớn đến thấu tận tâm can
Hina đứng trên bục trắng , chợt nước mắt rơi xuống , câu nói chúc phúc của cậu trai trẻ vang lên bên tai , hai mắt cô nhòe đi , sự quằn quại từ trong tim , đau khổ lan ra cả tâm trí
Cô lặng lẽ xiết chặt ngực , đau quá.....
Chú rể đứng bên cạnh thấy Hina khóc liền cuống lên
" Em , sao vậy , sao lại khóc "
Hina lau nước mắt khẽ cười
" Do em hạnh phúc quá đó "
Nghe vậy , chú rể thầm thở phào
" Ôi trời , vậy mà làm anh hú hồn "
Hina che miệng cười khúc khích nhìn chàng rể đang đỏ mặt , tay chân luống cuống
" Hì , anh đáng yêu quá à "
......
Cơn mưa vẫn chưa tạnh , nó có vẻ sẽ kéo dài rất lâu , Takemichi ngồi trên bệ cửa sổ , chân đung đưa theo từng nhịp
Cái giá phải trả , là như thế này sao ...
Đau khổ thật đó
Cậu chẳng cười nổi nữa rồi , tất cả mọi người , đều quên mất cậu rồi , cậu .... Cứ như chưa từng tồn tại vậy
" Cũng đúng thôi , du hành nhiều lần như vậy , phải trả giá cũng đúng thôi "
Nhưng mà , đau quá , tim cậu đau quá ...
Òa khóc trong cơn mưa , chẳng ai hay biết chẳng ai hiểu thấu
Vị anh hùng của bất lương ...nay rơi vào quên lãng ,rơi vào hố sâu không đáy , chết lặng....
Ngắm nhìn thành phố lần cuối cùng , Takemichi lững thững bước lên mái nhà , dang hai tay đón gió lớn
" Tokyo ơi , ta đến đây "_
Nói rồi , câu thả mình xuống , chà , cảm giác rơi giữa không trung , thoải mái thật đó....
BỘP!!
" Asaaaaaa , có người chết kìa"
" Gọi xe cấp cứu đi "
Cánh sát đến ngay lập tức , đưa cái xác bị đập mạnh xuống nền đất đến không còn hình dạng
Đâu đó , từng người một , từng người mà cậu cứu bỗng chốc dừng mọi hoạt động
Nước mắt bất chợt rơi xuống , long như quặn thắt lại
" Take...michi ..?"
Cái tên đó là của ai ? Sao không nhớ ra nổi thế này , A đau quá
Trong tim họ hình như đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng , mất đi hi vọng sống
Tất cả , đều như mất lí trí , điên cuồng tùm kiếm một thứ gì đó nhưng mà ...tìm không thấy
Phải rồi
Mất rồi thì tìm kiểu gì haha
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Take ) Khi anh hùng trốn chạy
Hayran KurguHanagaki Takemichi là một anh hùng , đúng , cậu đã tốn biết bao công sức bao nhiêu mồ hôi và nước mắt , thế nhưng , sau tất cả , vì du hành thời gian trái luật quả nên toàn bộ kí ức của mọi người đều biến mất , ko còn ai nhớ đến vị anh hùng , tên là...