2 giờ sáng, Băng Cốc, Thái Lan.
Buổi khuya muộn là thời điểm Băng Cốc nhộn nhịp đã dần hạ màng, nhượng chỗ cho màng đêm một không gian tĩnh mịch ít náo động hơn, tại một chốn nhỏ nơi thành phố lớn, vẫn còn sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, tiếng đàn hát của một cậu thiếu niên trẻ tuổi, giai điệu nhẹ nhàng êm tai.
Porschay ngồi trên ghế, đối diện với những ánh mắt của khán giả, cậu trai trẻ vẫn còn chút ngại ngùng khi trình diễn, nhưng khi nhìn người đàn ông đang tươi cười thầm cổ vũ cậu bên trong quầy bar thì liền lấy lại tự tin, bàn chân đạp đạp lên mặt thềm phiêu theo từng nhịp đàn.
Porsche tay chống cằm, mỉm cười hãnh diện nhìn Porschay, cuối cùng mong ước của cả hai anh em đều đã thành hiện thực, ban đầu cậu sẽ chẳng nghĩ sẽ có nhiều người đến đây ủng hộ cậu đâu vì giờ giấc hoạt động khác thường, menu ngày qua ngày đều được thay mới tuỳ theo tâm trạng của cậu, nhưng điều mà Porsche không ngờ đến lại là những vị khách này lại hoàn toàn chấp nhận những điều kiện vô lý đó mà vẫn tiếp tục ủng hộ cậu về lâu dài.
Đã gần ba năm kể từ ngày cậu thành lập quán bar này và cũng là ngày cậu buông bỏ mọi thứ, thành công rời khỏi cái xã hội nguy hiểm mà cậu từng ghét cay ghét đắng. Nhưng lại có một điều khiến Porsche lưu luyến mãi không nỡ rời xa, chàng thanh niên ngày nào vẫn mãi đem lòng tương tư một hình bóng người mình thương, anh ta vẫn luôn được Porsche khắc sâu trong tâm trí.
.....
Cửa phòng bật mở, một bóng người cao lớn từ từ lết thân thể nặng nhọc đầy mùi cồn tiến vào thư phòng, anh bước lại gần Porsche người đang nhắm nghiền mắt, tựa đầu ra sau ghế thoải mái nghỉ ngơi.
"Này Porsche."
"Chuyện gì?"
Porsche đáp với tông giọng đầy mệt mỏi, cậu đang rất phiền não khi kế hoạch của bản thân lại bị thất bại thêm một lần nữa, cậu đã rất chủ quan khi coi thường đám người kia, khiến cho các nước đi về sau này hoàn toàn bị đảo lộn, gây tổn thất rất nhiều về phía gia chính, không một ai hiển trách nhưng điều này lại càng làm cậu thấy nặng lòng.
Thấy được nỗi lo lắng của cậu, Kinn liền muốn chấn an nhóc con, anh mở lời: "Không sao, lần này không phải lỗi do mày nên đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy giữ gìn sức khoẻ đi, mày như vậy là rất tốt rồi."
"Mày cũng biết an ủi người khác cơ đấy, còn tưởng cái mặt khó ưa của mày sẽ không thốt ra những lời tốt đẹp được chứ."
Porsche cười rồi, lại còn cười rất tươi, anh cuối cùng cũng chỉ mong thấy được nụ cười trên đôi môi cậu, dù có bị cái miệng nhỏ kia chửi bới, nhục mạ đến đâu cũng đều cam lòng, Kinn nhìn cậu đấm đuối đến ngây ngốc, rõ ràng đã dành tình cảm đặc biệt cho người này rồi.
"Porsche, mày có biết thượng đế đã ưu ái mày đến nhường nào không?"
Porsche không đáp, chỉ thầm nghĩ rằng tên này làm việc quá nhiều nên bị ấm đầu rồi phải không? Muốn trêu ngươi cậu đến khi nào nữa đây?