Kinn ngồi trên ghế, tay cầm một ly rượu đung đưa qua lại, ánh mắt chằm chằm vào nước rượu sắc nâu thẫm đang chuyển dời qua lại trong miệng ly, khuôn mặt như đang buồn bực chuyện gì đó trong lòng. Anh nhìn vào chiếc màn hình điện thoại đang tối đen, nghĩ một lúc liền mở lên dãy danh bạ, bấm gọi ngay vào dãy số xuất hiện trên đầu bảng.
Dòng biệt danh chạy dài trên màn hình điện thoại, dãy tên chạy hàng dài còn gắn thêm một biểu tượng hình trái tim ở cuối, chuông điện thoại vang lên liên hồi vẫn không có người bắt máy, đến khi Kinn dần mất kiên nhẫn định tắt máy thì đầu dây bên kia đã được kết nối. Anh lập tức thay đổi sắc mặt, liền vui vẻ lập tức nói:
"Porsche à, tối nay em vẫn sẽ đến quán chứ? Anh có thể đến gặp em một chút được không?"
"Đương nhiên rồi, mày có thể gặp tao lúc nào cũng được mà."
Porsche vẫn giữ cách ăn nói cọc lốc kia mà trả lời Kinn, anh không có ý kiến gì, vẫn là muốn cậu cảm thấy thoải mái nhất là được. Nói được vài ba câu thì tín hiệu bên cậu có vẻ không được ổn định, Kinn chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ào của người nói chuyện vừa bị nhiễu sóng lấn át luôn giọng nói của Porsche.
"Porsche, anh thấy nhớ em lắm."
"Kinn.. mày nói gì vậy!? Tín hiệu ở đây kém quá, thôi nhé hẹn gặp lại. Tao yêu mày."
"Khoan đã, Po-"
Kinn chưa kịp nói gì thêm liền bị người kia cúp máy ngang, anh ngơ ngác bất lực lại nhìn vào màn hình điện thoại trong sự nuối tiếc. Porsche gần đây có chuyến du lịch hai ngày một đêm, cậu đi cùng Porschay và một vài người bạn khác ở tại một hòn đảo nhỏ cách khá xa Bang Cốc, tín hiệu lại không được ổn định nên anh và cậu cũng không liên lạc được gì nhiều.
Nhưng khi nãy Porsche đã nói yêu anh, lời yêu vội này cũng đã đủ để xoa dịu lấy Kinn rồi, anh ngồi một góc, quay đầu ngó nghiêng xung quanh một lượt, thấy không có ai chú ý đến mình thì liền tủm tỉm cười, khuôn miệng cười tươi rói, cười đến mức không thấy mắt đâu, đôi chân dài thích thú đung đưa lắc lư qua lại.
"Ôi ôi đấy, cái mặt lại đần thối ra nữa kìa, đúng là thằng em trai ngu ngốc."
Talkun từ đâu xuất hiện, trên mình mang cả một bộ đồ hồng chói loá, chẳng khác gì một con chim hồng hạc hùng hỗ bước tới, ánh mắt tràn gặp sự chán ghét dành cho đứa em trai của mình vừa luôn miệng buông những lời lẽ đả kích tên đang ngồi cười ngốc kia. Kinn dù nghe không lọt tai nhưng không mấy quan tâm Talkun lắm, trong đầu giờ đây chỉ trông ngóng đến tối nhanh nhanh để đi gặp người yêu. Kinn đứng bật dậy, bỏ mặc Talkun đang luôn miệng xỉa xói mình rồi đi ra ngoài.
Cảnh biển về đêm rất nên thơ, từng đợt gió mát cùng tiếng sóng biển càng khiến nơi đây trở nên yên bình. Trời trở tối, tại một quán rượu nhỏ ven biển, lượng khách đến đây lại một tăng dần, thứ đặc biệt khiến nơi đây thu hút đông khách nhất không phải là vì cảnh biển, không phải vì người ta muốn tận hưởng không gian yên tĩnh mát mẻ của quán, cũng không phải là vì hương vị của những món đồ uống tại đây. Mà là vì chàng bartender nơi này sở hữu nhan sắc rất cuốn hút người khác.