Sau khi anh rời đi, Porsche vẫn còn đơ người khi nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng kia, Kinn khác hoàn toàn với những lần chạm mặt trước kia, đây cũng là lần đầu cậu cảm nhận được những hành động dịu dàng của người khác dành cho mình, ít nhất kể từ lúc bố mẹ cậu mất chưa có ai xoa đầu cậu như vậy.
Cả đêm mất ngủ, Porsche nằm trên giường vẫn không ngừng lo lắng, cậu biết gia tộc chính sẽ không bao giờ nuốt lời, đám người này rất đáng để cậu đánh cược một lần, hiện giờ cũng không còn ai có thể giúp cậu thoát khỏi tổ chức của bọn người Ý, bản thân cũng vì khoản nợ của gia đình nên phải bất đắc dĩ làm việc cho bọn chúng, vừa phải lo trả tiền nợ vừa phải cho Porschay ăn học, mọi việc cứ thế đè nặng lên vai cậu, đã thế tiền nợ đã trả xong nhưng chúng vẫn không để yên cho Porsche vẫn luôn đeo bám dai dẳng, thậm chí đe doạ để Porsche tiếp tục làm việc dưới trướng của người Ý.
Bọn người này đã phản bội gia chính, tranh thủ cơ hội này cấu kết với gia chính giết sạch bọn chúng, sau khi hoàn thành xong việc cậu sẽ cùng Porschay sống một cuộc sống khác, sẽ không phải lo về tiền học cho Porschay nữa, cậu sẽ được thực hiện ước muốn mở một quán bar nhỏ ven biển.
Ở bên kia, Kinn vẫn luôn quan sát cậu qua chiếc màn hình lớn, mọi cử chỉ hành dộng của mèo nhỏ đều được Kinn nắm rõ, nhìn thấy Porsche đi quanh trong phòng một lúc, táy máy tay chân lục lọi khắp nơi. Một lúc lâu sau khi nhóc con đã nghịch chán, cậu mới từ từ leo lên giường, cuộn mình vào chăn ấm rồi dần thiếp đi, nhìn cậu đã ngủ ngon trên giường, anh mới yên tâm đóng máy tính, anh hai mắt nhắm chặt, cảm giác cứ nôn nao trong lồng ngực, mong muốn được gặp lại Porsche cứ bám lấy tâm trí Kinn mãi.
Đến khi cậu tỉnh, loay hoay nhìn đồng hồ treo tường đã là mười giờ sáng, mặt trời đã chạm đến đỉnh, Porsche ngồi dậy ưỡn người một cái rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, lướt ngang qua cửa thì cậu ngửi được mùi đồ ăn thơm nức khiến cậu liền bẻ hướng, nương theo mùi đồ ăn ra ngoài, cậu nhìn trên bàn gỗ đã có một khay thức ăn đã được để sẵn, là một món súp đang bóc khói thêm vài lát bánh mì. Porsche ngồi xuống ghế, thoải mái tận hưởng bữa sáng của mình.
Sau khi ăn no, Porsche lập tức bị gọi xuống phòng thẩm vấn, đi cùng cậu là Big và ba tên vệ sĩ khác, hai tay cậu còn bị còng tay xích chặt.
"Tao phải đeo cái còng này đến bao giờ? Tao đâu phải tội phạm, từ giờ chúng ta là đồng minh rồi." Porsche vừa nói vừa húc vào một bên vai của Big.
"Đừng ồn ào, không phải mày đã nói bọn tao chỉ có thể đi theo sau mày hốt phân thôi à? Giờ lại núp sau lưng cậu Kinn để nhận được sự bảo vệ từ chính gia cơ đấy, đúng là hèn hạ."
"Là bọn mày vẫn cần thông tin từ tao đấy thôi, chứ cậu Kinn gì gì đó của các ngươi chỉ dùng mấy tên thuộc hạ quèn để điều tra thì đợi đến khi tao chết cũng không bới móc được thông tin gì của đám người Ý đâu nhé."
"MÀY NÓI CÁI GÌ!!!" Big như bị đụng đến lòng tự tôn của bản thân, liền nhào đến Porsche túm chặt lấy cổ áo cậu, ghì chặt cậu vào tường trước sự chứng kiến của các vệ sĩ khác, Porsche vẫn giữ nguyên nét mặt cười mỉm không đổi, khinh khỉnh nhìn Big đang phát điên.
"Big thả cậu ta ra." Giọng của P'Chan vang lên từ phía xa, đi đến gần đám đông đang náo loạn nhanh chóng giải nguy cho Porsche.
"Nghe thấy chưa? Thả tao ra nhanh nhanh đi."
Chiếc răng nanh nhỏ lại lộ ra, khoé môi cậu nhếch lên nở miệng cười rất tươi, Porsche nói với giọng trêu ngươi hắn, khiến Big liếc cậu đến cháy mắt, nhìn tên khốn đang đắc ý trước mắt mà đành nuốt lại cơn giận, thả cổ áo cậu ra rồi quay lưng đi một mạch.
Porsche được đưa đến phòng, là nơi gia chính thường xuyên tụ họp để bàn luận, cậu bước vào phòng, khí chất hùng hỗ khi nảy cũng chớm tắt khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Kinn và ông Korn. Porsche ngay thời điểm này hoàn toàn khác với Porsche trong vài phút trước, trở nên nhạy bén, nghiêm túc tính toán từng bước đi rất cẩn thận và nhanh chóng nhất để đánh đổ tổ chức Ý, từng lời nói cử chỉ hành động của cậu khiến Kinn cũng phải lấy lòng ngạc nhiên.
Không phụ lòng tin của Kinn, Porsche thật sự rất thông minh, viên ngọc quý như vậy, việc đám người Ý luôn tìm đủ mọi cách để giữ chân cậu lại quả không sai. Sau khi xong việc, Kinn và ngài Korn đều rất hài lòng, bắt đầu cẩn trọng thực hiện từng bước thực hiện theo kế hoạch được vạch sẵn.
Sau hơn hai tháng, kẻ phản bội sẽ phải chết, cậu cuối cùng cũng có thể quay lại cuộc sống thường ngày với em trai của mình, kèm theo đó là sự bảo vệ tuyệt đối của chính gia và khoảng thù lao kết xù đủ để giúp Porsche sống nhàn hạ từ đây về sau. Trong quãng thời gian tiếp xúc với Kinn, xem ra anh cũng không hoàn toàn là kẻ khó ưa như tưởng tượng ban đầu của Porsche, đôi khi rất dịu dàng, ân cần với cậu, là mẫu đàn ông lịch thiệp, sang trọng khiến nhiều phụ nữ, đàn ông đều mê đắm. Porsche cũng muốn gặp lại anh lắm chứ nhưng chỉ tiếc là cơ duyên này phải đến lúc dừng lại.
Anh và cậu hai danh phận hai cuộc đời trái ngược, những kẻ không thuộc về nhau có cố gắng cũng sẽ không thể thành đôi, đến một lời tạm biệt cậu cũng chưa thể nói với Kinn, chỉ trong vài tháng tiếp xúc ngắn ngủi cậu đã ngu ngốc trót trao trái tim cho kẻ cậu biết chắn chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại.