YornAlei | Ngủ quên

284 22 0
                                    

"Mày..."

Laville nhướng mày nhìn đứa có quả đầu vàng chói lóa trước mặt mình, "Mới đi pay lắk đêm khuya hay gì?"

Sở dĩ Laville nói thế vì mắt thằng Yorn quầng thâm đen xì, như kiểu mấy ngày rồi chưa ngủ vậy.

Yorn lôi cây cung không biết từ đâu ra gõ đầu thằng chả một cái, "Vớ va vớ vẩn, tối qua tao thức khuya học bài hẳn hoi nhá."

Laville đạp chân nó, ngân giọng trêu chọc "Nay bạn tôi chăm chỉ thế nhờ. Để lọt vào mắt xanh của cờ rớt chứ gì."

"Xùy xùy. Việc tao ai khiến bây lo."

Yorn vội đánh trống lảng chuồn lẹ về chỗ ngồi. Chứ ở lâu thêm tí nữa thể nào cũng bị thằng Zata phi cho mấy cái lông chim tội gõ đầu cờ rớt nó.

Hai tiết học văn của cô Ilumia sau đấy trôi qua như một cơn gió trong cơn buồn ngủ xộc lên tận não của Yorn.

Hắn thề mình đã phải cố tỉnh táo tới độ con ngươi sắp rớt ra ngoài. Bạn hỏi sao Yorn không ụp mặt xuống ngủ như mọi khi á? Cho xin. Tuần này mà vô sổ đầu bài nữa chắc Natalya - trưởng kỉ luật lớp, xách xăng tới đốt nhà hắn quá.

"Ê bây, còn tỉnh táo không đó?"

Zephys huơ tay trước mặt Yorn mấy lần như để xác nhận thằng bạn không rơi vào tình trạng ngủ đứng.

Yorn làu bàu, "Vẫn ổn, chưa gục được."

Nakroth thấy nó cũng tội liền dội cho thêm một gáo nước lạnh, "Nay lớp mình còn phải ở lại dọn thư viện đó. Chắc không về sớm được đâu."

"Đệt..." Yorn chán nản đập tay lên trán, "Nhà trường tính trêu ngươi tao à."

Zephys chợt xán lại, mắt sáng như đèn pha ô tô  "Mày thân với em gái hiệu trưởng đúng không? Bảo nhỏ xin ông anh đổi lịch đi."

Thanh niên tóc vàng thở dài, "Không được, nay Alice nó nghỉ ốm rồi."

"Ể, chán vậy."

Nakroth thấy hai thằng bạn uể oải, nghĩ nghĩ một hồi lại bảo, "Thôi cố đê, lát xuống canteen tao bao."

"Ủa, sao mày nói như thể mày không phải làm thế?"

Yorn nghi hoặc nhìn nó. Quả nhiên, nó thản nhiên trả lời "Hôm bữa tao đi nhổ cỏ vườn hoa rồi nên lần này được miễn. Tụi bay nên thấy biết ơn đi, hôm đấy trời nắng thấy má nó luôn."

Zephys bĩu môi, "Nhưng mày có đen đi miếng nào đâu."

"Chứ mày muốn tao thành thổ dân Châu Phi chắc?!"

Yorn mặc kệ cái đôi chim cu lại bắt đầu xà nẹo nhau, úp mặt xuống bàn đáng một giấc ngắn trước khi vào tiết tiếp theo.

Mấy tiết sau cũng không ngủ lén nổi vì người dạy là lão Lorion. Nhìn cái bản mặt đen hơn đít nồi là biết ổng đang lên cơn khó ở. Chắc lại bị anh Bright cho ra sofa nằm chứ gì. Dừa lắm.

Buổi trưa được lấp đầy dạ dày xong càng khiến Yorn buồn ngủ tới díp cả mắt. Hắn đang tính về lớp trải phản ra ngủ thì bị hội Nakroth rủ rê đánh bóng rổ.

Yorn ban đầu từ chối, nhưng bị khích mấy câu xong cũng nhảy vô chơi. Còn đánh rõ hăng là đằng khác.

Sau đấy, y như rằng, Yorn gục hết hai tiết chiều. Thầy Xeniel có phi cho vài viên phấn nhưng thấy vẫn vậy nên cũng đành kệ cho nó ngủ.

Đến tận khi chuông rồi mà Yorn vẫn nằm sải lai trên bàn. Natalya đi tới cầm quyển vở quạt đầu thằng chả, "Dậy coi cái thằng kia! Đéo có chuyện bọn tao nai lưng ra làm còn bạn thì tót về đâu nhớ! Dậy đê ông cháu ơi!"

"Ui da biết rồi biết rồi mà!!"

Thư viện cũng thường xuyên được bác lao công quét dọn nên cũng không bẩn lắm. Công việc chủ yếu của lớp bọn họ là xếp lại sách cùng kiểm kê sổ cho mượn thôi. 

Yorn được giao cho ngồi kiểm tra sổ cho mượn sách. Hắn ngáp ngắn ngáp dài lật lật từng trang, thi thoảng chỉ việc đóng dấu kí tên với ghi lại tên mấy người mượn quá hạn trả sách giúp cô thủ thư là xong. 

Ít ra cũng không đến nỗi bóc lột sức lao động. Yorn thầm cảm ơn Natalya ngàn lần trong lòng.

Yorn chợt lướt đến tên người mượn sách là Aleister, chăm chú nhìn dòng chữ kí tên của nó. Nhưng chỉ được vài giây, quyển sổ trước mắt chợt nhòe đi.

Chết cha. Buồn ngủ quá.

Yorn cố chớp mắt cho tỉnh táo. Nhưng không gian rõ yên tĩnh lại thơm mùi sách như này càng khiến hắn buồn ngủ hơn. Nhưng cái quan trọng là nếu Natalya mà biết là bả lại cho phạt làm thêm thì sao. 

Chắc là... ngủ một chút cũng không sao đâu.

Nắng chiều chẳng hắt lên khuôn mặt thanh tú, khẽ khàng dịch sang một bên nhường cho bóng tối ru ngủ người con trai của Mặt Trời.

Thư viện yên tĩnh hẳn đi là do hội Natalya đã xếp xong sách rồi xách cặp ra về từ đời nảo đời nào từ cửa sau. Gió nhẹ nhàng luồn qua khe cửa, làm dịu cả không gian sau một ngày hè oi bức.

Tầm giờ này mọi người đều đã về hết, ngoài sân cũng bớt đi tiếng ồn ào. Chỉ còn lại thưa thớt vài người ở lại trực nhật hoặc cán bộ lớp chưa hoàn thành xong việc.

Aleister là một trong những người đó.

Cậu định trả nốt sách hôm trước mới mượn xong rồi mới về. Sẽ rất nhanh thôi nếu như cậu không thấy tên tóc vàng nào đó nằm ngủ ngon lành trên bàn làm việc của cô thủ thư.

Bất giác, bước chân của Aleister trở nên nhẹ hơn. 

Cậu khẽ đứng dựa vào bàn, nghiêng người muốn ngắm kĩ người trước mặt hơn một chút. 

Aleister biết tình cảm của Yorn. Ừ, biết rất rõ là đằng khác. 

Nhưng cậu trốn tránh nó, vì chưa rõ cảm xúc thực sự của chính mình ra sao. Cậu thắc mắc bản thân còn e ngại điều gì, và tự đặt ra lý do để đẩy Yorn ra xa.

"Tôi xin lỗi." 

Vì đã tổn thương đến cảm xúc của cậu.

Aleister không ghét Yorn. Điều này là chắc chắn.

Cậu cần thêm thời gian để thích nghi, và cần thêm thời gian để đưa ra một câu trả lời chính xác nhất. Lý do lớn nhất chính là vì không muốn làm ai đó phải buồn.

Và. 

"Tôi sẽ đợi."

Đợi cậu tới, và mở tung cánh cửa trái tim tôi.

"Cảm ơn." 

Aleister không ngạc nhiên lắm khi thấy người kia đã tỉnh, nhưng lại có chút bối rối khi Yorn ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Đôi mắt vàng kim đối diện với cầu mắt lục bảo.

"Tôi cũng sẽ đợi."

Đợi tới một ngày, đôi ta sánh bước bên nhau. 







AoV | Chuyện tình be bé con conWhere stories live. Discover now