QuilThor | Baby

301 23 0
                                    

Hôm nay không có người đấu khẩu với Quillen khiến Veres cực kỳ thoải mái hoàn thành đống văn kiện của hội học sinh.

Ừ, không sai, Thorne nay nghỉ ốm rồi.

Nói thật vì trông Quillen khá già dặn lại trưởng thành cộng thêm chức chủ tịch hội học sinh khiến nhiều học sinh sợ muốn vỡ mật. Chỉ cần nghe ai réo Quillen là theo phản xạ tự run trong lòng một cái.

Đến hội Nakroth cũng phải nể Quillen ba bốn phần. Có quậy tới đâu cũng không dám quá đà.

Ngoại trừ Thorne.

Ờ thì ai chả biết cậu ta là thiếu gia nhà giàu, thành tích học tập tốt. Nhưng một trong những lý do khác khiến Thorne nổi tiếng là vì cậu dám bật lại Quillen - kẻ được mệnh danh là "ác ma của hội học sinh".

Cái tình trạng này kéo dài từ tận năm cấp một rồi nên mấy đứa chơi chung với Thorne cũng chẳng lấy làm lạ. Hai đứa nó cứ như chó với mèo suốt vậy thôi. Mỗi ngày phải khịa nhau vài ba câu mới ăn ngon ngủ yên được.

Quillen ngồi xem đơn xin nghỉ học của Thorne. Lòng bắt bẻ câu từ của Thorne ×n lần. Dám cá cậu ta biết là đơn xin nghỉ sẽ tới tay hội trưởng hội học sinh nên mới viết bố láo như vậy đây mà.

Có đứa nào ghi lý do xin nghỉ là "em thấy học chán quá, thôi em về nhà tự học mấy hôm. Bao giờ thầy cô đổi hội trưởng hội học sinh rồi em quay lại trường ạ" như thế không??

Đúng là đánh chết vẫn kiêu ngạo như thế. Cậu ta chẳng muốn lộ ra mặt yếu đuối của mình trước mặt Quillen dù chỉ qua một lá đơn.

Quillen day trán, rút bút ra viết lại tờ đơn khác. Về phần chữ ký thì không lo, đưa Veres chép lại là xong.

Bright ngó Quillen nhăn nhăn nhó nhó sửa lại lá đơn, thì thầm với Veres, "Tưởng nay Thorne nghỉ thì nó phải vui chớ. Sao mặt nhìn đưa đám dữ vậy."

Veres hút trà sữa rồn rột, "Ui xời, chúng nó nhìn thì như cắn nhau tới sứt đầu mẻ trán thế thôi, chứ đang nhớ nhau muốn chết ấy mà."

Bright nhìn mặt Quillen càng lúc càng đen, rốt cuộc nuốt câu "Em chắc chứ?" xuống bụng.

Cuối ngày, Quillen nhận được cuộc điện thoại sét đánh từ mẫu thân yêu dấu.

"Gì?? Chăm cậu ta á?"

"Đúng nha con yêu." Mẹ Quillen cười khúc khích, "Nhà cậu nhóc đó cũng không có ai. Vả lại mẹ thằng bé đích thân nhờ rồi thì sao mẹ từ chối được chứ."

"...Aizz, thôi được rồi. Con biết rồi."

Quillen vò rối mái tóc tím. Má, gì ám hoài không tha vậy.

Nhà Quillen cũng thuộc dạng khá giả, nhưng tất nhiên chưa bằng tên cuồng socola nào đó. Dù vậy nhưng bố mẹ Quillen vẫn thu xếp cho tài xế riêng đưa đón đứa con trai đi học hàng ngày.

"Bác chở cháu tới nhà thằng nhóc láo toét đó với ạ."

Bác tài xế cũng vừa vượt ngưỡng tuổi 30, nhưng vẫn còn trẻ trung lắm, "Hahaha, hai đứa lại cãi nhau nữa hả. Thôi, chấp nhặt với thằng bé làm gì."

Quillen đảo mắt một cái. Là nó gây sự trước chứ có phải mình quái đâu.

Nhà Thorne, ờm, hay nói chính xác hơn là biệt thự nằm cách trường tầm 2 km nên rất nhanh Quillen đã tới nơi.

Vừa thấy anh bước xuống xe là bác quản gia đã vội mở cổng mời anh vào. Vừa đi bác vừa kể, "Khổ cái thân già của tôi. Tôi dỗ mãi mà thiếu gia không chịu uống thuốc cậu Quillen ạ."

Quillen gật đầu vài cái như đã hiểu. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh chăm Thorne lúc bị ốm. Trước đây có đúng một lần vào năm cấp hai. Và anh thề lúc đó anh chỉ muốn bỏ quách về nhà cho rồi.

Ừ thì, đấy là suy nghĩ của anh lúc bản thân chưa nhận ra việc mình thích Thorne.

Tỉ như hiện tại, mặc dù ban đầu anh còn cằn nhằn, nhưng bây giờ thì lo cho crush muốn chết.

"Thorne! Cậu liệu hồn ra đây cho tôi!"

Vừa vào phòng đã không thấy người bệnh trên giường đâu, Quillen vội vàng cùng bác quản gia đi tìm.

Sau một hồi đi lên đi xuống, cuối cùng Quillen cũng tìm thấy nhóc ta ngồi thơ thẩn trên xích đu ngoài vườn hoa.

Mặt Thorne đỏ bừng, người cũng nóng ran, đầu óc thì nghĩ vẩn vơ đi đâu đó. Không cả nhận ra Quillen đã đến gần mình từ bao giờ.

Quillen thở dài, không nỡ mắng, "Sao lại ra đây ngồi?"

"Ngoài này mát..."

Quillen quỳ một chân xuống, chống cho ngang tầm mắt của Thorne. "Làm sao mà ốm?"

Thorne lúc này vẫn mơ mơ màng màng, người kia hỏi gì trả lời nấy, "Thì... tắm khuya bằng nước lạnh á..."

"Đồ ngốc." Quillen đưa tay vò nhẹ mái tóc nâu màu chocolate, "Lần sau không được nghịch như thế nữa, có biết chưa?"

"Ùm. Biết ồi..." Giọng Thorne có chút khàn. Nhưng không hiểu sao Quillen thấy ngọt tới tận tim.

Quillen ngoắc tay bảo quản gia đem thuốc tới, sau đó lại nhìn người kia ngồi ngoan ngoãn trên xích đu. Trời ạ, mắc gì đáng yêu dữ.

"Sao lại không chịu uống thuốc?" Quillen tiếp tục hỏi.

Thorne bặm môi, "Ứ chịu, đắng lắm."

"Ngoan." Quillen dỗ dành, đưa thìa thuốc đến bên miệng Thorne, "Rất ngọt. Vị socola đấy."

Thorne bán tín bán nghi, ngó tới ngó lui một hồi lâu rồi mới chịu ngậm thìa thuốc nuốt xuống.

Thấy Thorne nhăn mặt, Quillen vội bẻ một mẩu socola nhét cho cậu. Cứ thế cho đến khi hết thuốc, Thorne không than đắng câu nào.

"Giờ về phòng nhé."

Quillen bế Thorne lên, xốc lại hông cậu, để tay cậu nhóc quàng qua cổ mình.

"Đồ quỷ Quillen đáng ghét..."

Thấy Thorne lầm bầm như thế, Quillen bật cười.

Bình thường dễ thương như lúc ốm có phải tốt hơn không. Cứ phải đối đầu với anh mới chịu.

Đồ trẻ con.

Nhưng Quillen, tình nguyện chăm đứa trẻ ngang bướng này cả đời.


AoV | Chuyện tình be bé con conWhere stories live. Discover now