"Ai là người làm đổ thùng sơn em mới mua vậy?"
Nghe cái tông giọng trầm xuống như này, mấy thành viên CLB mỹ thuật hết cả hồn, tự run trong lòng một cái theo phản xạ. Có người còn lỡ tay quẹt hỏng luôn bức tranh đang vẽ dở.
Bởi vì "đại thần" CLB bọn họ - Yan, lại lên cơn khó ở.
Dù mới lên lớp 10 nhưng Yan đã là một trong những họa sĩ nổi tiếng trên mạng. Thứ nhất kể đến tranh vẽ, thứ hai là kể đến nhan sắc cute baby của nhóc ta, và thứ ba là độ khó tính trong khi vẽ tranh.
Yan có độ yêu cầu cao với họa cụ. Ngay cả cái cọ vẽ cùng giấy đều là hàng limited, độc quyền làm riêng. Tất nhiên cả màu sơn cũng vậy. Thuộc loại khó dùng nhất nhì giới vẽ mà vào tay nhóc ta lại đẹp đến mê người.
Bình thường Yan cũng tính là hòa đồng, chỉ khi nào vẽ mới im lặng và bật chế độ khó ở nên mọi người trong CLB cũng không có gì phàn nàn. Chỉ cần biết điều đừng làm ảnh hưởng đến Yan là được.
Nhưng có một việc khác cũng bật công tắc khó ở. Đó là khi họa cụ của Yan bị người khác động tay động chân.
Các thành viên từng một lần chứng kiến một lần Ata bị Yan mắng cho té tát cái tội dẫm nát hai cái cọ vẽ của nhóc ta. Mặc dù không chửi tục câu nào, toàn lời lẽ văn hay cơ mà chửi câu nào thấm câu đấy. Nghe thôi tởn tới già luôn chứ chẳng đùa.
Đôi mắt vàng xinh đẹp khẽ đảo qua một vòng, "Nhanh lên nào, trước khi em nổi cáu."
Đúng lúc này, Eland'orr, chủ tịch quản lý các CLB liên quan đến nghệ thuật bước vào. Các thành viên khác mừng như bắt được vàng, vội ra tín hiệu cầu cứu anh.
Eland'orr cười trừ, "Yan à, lại có chuyện gì vậy?"
Yan dịu xuống đôi chút vì Eland'orr, chỉ tay về phía góc vẽ của mình "Thùng sơn em mới mua bị ai làm đổ mất rồi. Giờ nó dính hết lên sàn trong góc, không cạo được."
Eland'orr nhìn theo hướng tay Yan chỉ. Một đống thảm họa. Bốn từ ngay chóc nhảy ra trong đầu anh.
"Để anh tra camera cho. Mọi người giúp Yan dọn dẹp đi."
Các thành viên vội vàng lại dỗ dành cậu nhóc đang tức tới phồng má kia, sau đó lấy dụng cụ đi cạo lớp sơn dưới sàn.
Nửa tiếng sau tra ra được thủ phạm. Hóa ra là con quái của Natalya. Nó chạy loạn khắp nơi khiến cô nàng đi tìm cả sáng, không ngờ còn gây họa.
"Có chắc không cần chị đền bù không?"
Natalya ôm con quái, hơi ái ngại nhìn Yan.
Cậu nhóc gật đầu, "Vâng. Thùng sơn đó nửa năm nữa mới sản xuất với cả giá cũng đắt lắm. Nên thôi ạ."
Mặc dù đã nói vậy cơ mà Yan vẫn phụng phịu suốt cả ngày hôm đấy. Được Keera bao ăn cũng thở dài chán nản ngồi nhìn bàn ăn.
Ata ngó hết biểu hiện của Yan, quay sang tìm Ishar thắc mắc. "Cậu ấy sao thế?"
Ishar ôm con thú bông màu hồng à một tiếng, "Cái màu sơn cậu ấy đặt hai tháng ấy, nhớ không." Nhận được cái gật đầu của Ata, cô búng tay, "Sáng nay nó vừa về với đất mẹ."
"U mai ca."
Ata tỏ vẻ xót thương. Anh vẫn chưa quên vụ vô ý dẫm hỏng cọ của Yan lần trước đâu.
"Giờ Yan như quả bom nổ chậm ấy." Ishar xé vỏ bánh quy, "Nên méo đứa nào dám chọc tới Yan cả. Đến Keera còn chịu móc ví ra bao cậu ta đi ăn là hiểu rồi đấy."
Ata tay chống cằm, "Thế làm sao để cậu ấy hết buồn đây?" Anh chưa muốn chết sớm vậy đâu.
Ishar lắc đầu tỏ vẻ cô nàng không biết.
Ata thở dài ụp mặt xuống bàn. Ôi, ngày tàn của thế giới sao mà đến nhanh thế.
Phóng đại khoa trương thế thôi chứ Yan cũng đâu có làm gì bọn họ. Cậu nhóc vẫn sinh hoạt như bình thường, lâu lâu cắm compa đục mấy lỗ trên bàn thôi.
Mỗi lần như thế là các bạn học xung quanh rén muốn chết. Gào thét đòi đổi chỗ trên nhóm lớp.
Chờ mãi mới có chuông ra về, mọi người vội vàng dùng tốc độ ánh sáng vọt ra khỏi lớp không dám ngoái đầu lại.
Alice trước khi về còn quăng cho Ata hai vé tham quan bảo tàng mĩ thuật, bảo cậu chàng dẫn Yan đi giải sầu.
Ata do dự nhìn Yan đang từ tốn thu dọn sách vở, anh nuốt nước bọt, rồi cũng đánh liều chạy lại khều vai cậu bạn.
"Ừm... Yan này, lát đi chơi bảo tàng với tui không?"
Đôi mắt vàng rực như đá Citrine đối diện với hai nhãn cầu Chrysoberl lấp lánh.
Yan hơi cúi đầu, song cũng cho Ata một cái gật đầu làm câu trả lời.
Ata mừng húm, cười tươi roi rói suốt quãng đường đến viện bảo tàng.
Vì là cuối ngày nên cũng ít người đến viện bảo tàng chơi. Ata cùng Yan gần như là hai người duy nhất ở trong không gian tĩnh mịch đầy nghệ thuật.
Yan ngắm từng bức tranh tuyệt đẹp trên tường. Đôi mắt dường như đã có lại chút sức sống sau một ngày buồn bã.
Ata ngấm nổi chút nghệ thuật nào, anh chỉ ngồi săm soi mấy bức tượng bằng thạch cao và ngắm bức tranh tàu hải tặc lớn một cách say mê.
"Cậu thích nó à?"
Ata giật mình, vì mặt Yan gần trong gang tấc, "Ư— ừ! Nó trông ngầu muốn chết."
Yan nhìn bức tranh, hỏi "Ata thích biển sao?"
Nói đúng chủ đề mình thích, Ata gật đầu hớn hở, "Đúng á! Đại dương ngoài kia có bao điều kì thú luôn. Nó thật sự kích thích trí tò mò của tớ."
Cậu trai tóc bạc ngừng một chút, rồi nở nụ cười tự hào về ước mơ của mình, "Nay mai lớn nhất định tớ sẽ ra biển. Nghe vô vị nhỉ, cơ mà ước mơ cả đời của tớ đó, hehe."
A a a...
Tại sao vậy? Tại sao...
Nụ cười của cậu lại đẹp đến thế?
Tiếng Yan vò tóc thu hút sự chú ý của Ata, "Nè, cậu sao thế?"
Yan bặm môi, giọng lí nhí, "Tớ muốn vẽ..."
"Hả? Vẽ gì cơ?"
"Vẽ cậu."
Ata tròn mắt mèo, "Tại sao chứ?"
Yan cũng chẳng biết trả lời thế nào, cũng như không lý giải nổi cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Tớ không biết... Dạo này cứ nghĩ về cậu. Đến cả thùng sơn mới mua cũng là dành riêng cho bức tranh về cậu..."
Yan lắp bắp nói từng từ, mặt đỏ bừng ngước lên nhìn cậu trai cao hơn mình cả cái đầu, "T- tớ bị làm sao vậy chứ..."
Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng.
Cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt.
Không ai nói gì cả. Yan không hiểu, Ata cũng vậy.
Nhưng trái tim ai cũng đang lệch nhịp mất rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/318187876-288-k494117.jpg)
YOU ARE READING
AoV | Chuyện tình be bé con con
RandomTình ta không phải chuyện cổ tích. Vì đôi ta là tự tìm thấy nhau. Trao nhau câu hứa, trao nhau một thanh xuân, và trao nhau một đời người. --- Thể loại: đoản văn, oneshot, học đường, BL, GL, hài hước, muối là chủ yếu. Cp: Zata × Laville, Yorn × Ale...