À mà nhắc lại nè, tui tên Bạch Dương nhưng biệt danh là Bạch Tuộc. Gọi tắt thì là Tuộc ấy. Cái này do Xử Nữ đặt chớ bình thường mọi người toàn gọi tui là Dương thôi. Chẳng hiểu sao cậu ấy lại đặt thế, tui cũng không ngại để cậu ấy gọi vậy. Cậu ấy là người tui thích nên sao tui cũng ưng tất ý. Mà tui vẫn thắc mắc cái biệt danh này dữ lắm.
Có lần tui hỏi mà cậu ấy cứ lơ nên tui cũng chẳng buồn muốn hỏi nữa.
Bỗng dưng nhớ ra một chuyện. Năm ngoái trong tiết thể dục nào đó, vì sơ suất nên tui ngã nhào xuống bãi cát tập nhảy xa. Kết quả cả người toàn cát, mặt mũi lấm lem. Thề là cú đó đau dữ lắm, nước mắt muốn ứa ra luôn vậy. Nhưng trời sinh bản tính cứng cỏi nên tui chỉ toàn kiểu nghẹn ngào một lúc rồi cho qua. Lớp trưởng Nhân Mã đứng gần nên vội chạy đến đỡ tui dậy ý. Cậu ấy tính đến rồi, nhưng lại chậm một bước. Nhìn cậu ấy cứ hụt hẫng kiểu gì, hoặc tui ảo tưởng quá cũng nên. Sao lại như thế được.
Xem xét vết thương xong tui liền chạy đến chỗ Xử Nữ cười hì hục. Khoe mẽ cái "chiến tích" củ chuối cho cậu ấy coi. Thế mà cậu ấy còn mắng tui ngu, hiếu chiến quá nên mới sơ suất như vậy đó. Trời, nghe xong tức thật chứ! Không lẽ lại đôi co, tại cậu ấy nói đúng còn nói to.
"Sau này Tuộc có ngã cứ ngồi yên đó, tôi đến đỡ cậu dậy là được rồi."
"Vậy có ổn không? Dù sao ban nãy lớp trưởng cũng có ý tốt đỡ tui mà."
Cậu ấy lườm nguýt tui, xong phán một câu: "Tôi thấy ổn là được. Còn Tuộc nghĩ cái gì thì mặc kệ Tuộc."
Không ổn. Thế là không ổn rồi. Tim tui như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy ấy. Đòn tấn công này sát thương lớn quá, tui chịu không nổi đâu. Đến chân cũng mềm nhũn đây.
Thỉnh thoảng Xử Nữ có mấy phát ngôn gây choáng như vậy lắm. Cậu ấy ít nói thật nhưng nói câu nào cũng chất lượng, đốn tim thật sự. Cơ mà lâu dài hệ miễn nhiễm của tui cũng tốt lên đó chớ. Ít nhất tui không để lộ biểu cảm gì kỳ quặc cả.
Gần đây không lâu. Cụ thể là đợt thi học kỳ I vừa rồi, tụi tui ngủ trong trường. Chẳng riêng gì tụi tui, một vài người khác cũng vậy ấy. Cho nên trường học về đêm luôn sáng đèn đến mười một giờ. Mấy thầy cô tuổi đã xế chiều thường không ở lại làm gì. Chủ yếu vài thầy cô genZ hay cùng tụi tui làm trò này kia đó. Chẳng hạn như kể chuyện ma nè, rồi chơi T or D gì ấy. Nói chung cũng vui mà cũng cực nữa. Tầm này thì chỉ có nước mà ôn tập mau thôi.
Lớp tui hầu như đi đông đủ lắm. Mỗi người nằm một góc. Có đứa ngáy đến nổi chẳng ai ngủ được, vậy là khinh nó ra ngoài hành lang luôn cho lành. Tui nằm gần cửa sổ, bên cạnh cậu ấy. Đồng hồ vừa hay điểm mười hai giờ đêm. Tui không tài nào ngủ được, bèn lò mò chồm lên vén tấm rèm he hé, để ánh sáng của đêm trăng tròn khẽ soi chiếu.
"Làm gì đấy?"
Xử Nữ dụi mắt. Giọng điệu ngái ngủ, nhỏ tiếng hỏi. Tui phì cười. Hình như mỗi ngày bên cậu ấy đều phát hiện cậu ấy có rất nhiều dáng vẻ. Tui cá là bạn bè bình thường không ai nhận thấy. Ừ cũng ra gì đó, thế thì chỉ có mỗi tui được thấy.
"Không ngủ được. Giờ này nhìn trời nhìn đất nhìn mây biết đâu lim dim thì sao. Trăng vừa tròn vừa sáng."
Cậu ấy xoay người, nằm sấp như tui. Đầu tựa vào hai cánh tay đan nhau, mắt vẫn nhắm chẳng chịu mở. Cậu ấy mệt đến vậy mà. Không ngừng cố gắng có được thành tích tốt, cũng không ngừng cố gắng đạt được những gì mình vạch sẵn. Hôm nay cậu ấy giải nhiều đề lắm. Mỗi một kỳ thi đều như vậy. Cậu ấy nói chỉ cần cố hết sức, kết quả có tương xứng hay không đều chẳng quan trọng nữa. Sự thật là mình có cố gắng. Kèo này không được thì tiếp tục bày kèo khác. Cậu ấy không tin bản thân sẽ thất bại trăm ngàn lần.
Thật ra điểm này của cậu ấy và tui giống nhau đó chớ. Nhưng tui dạng cứng đầu lại còn hiếu chiến. Nếu không đến đích, tui nhất định sẽ không từ bỏ, càng không muốn bản thân bị bỏ lại hay thua thiệt bất kỳ ai. Cho nên cũng như cậu ấy, tui không ngừng phấn đấu và đoạt lấy những gì mình đam mê. Nhiệt huyết trong tui cứ sôi sục từng ngày, mong muốn bay xa hơn nữa.
Ngủ ngon nhé! Cầu chúc Xử sẽ luôn rạng rỡ như ánh sao sáng ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
VẪN SẼ THÍCH CẬU ẤY
Cerita Pendek𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐬 𝙰𝚛𝚒𝚎𝚜 𝚅𝚒𝚛𝚐𝚘 𝐄𝐧𝐝 𝟶𝟾.𝟶𝟾.𝟸𝟶𝟸𝟸 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫 Tiệm edit Parallel.