11. Mình khó ưa vậy sao?

49 15 0
                                    

Những ngày sau đó Tỉnh Nam vẫn liên tục nhận được thư và trái cây đến từ người dân trong thành phố, tin tức thì liên tục đưa tin về chuyện vị madame tài ba có trí nhớ siêu việt giúp phá được vụ án mạng đã xảy ra từ 3 năm trước, ai cũng cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của bé gái và vô cùng biết ơn vì đã có một madame đứng ra chỉ tội được hung thủ. Chính vì vậy mà hiệu ứng của Tỉnh Nam vẫn sẽ còn lan rộng dài dài.

"Cả tổ chú ý, tập trung lại đây một chút" - âm thanh này là đến từ sếp tổng thanh tra, chính vì vậy mà quyền uy hơn hẳn, cả tổ AI lập tức xếp thành hàng ngang theo chỉ lệnh

Bên cạnh của sếp còn có hai người, một người cầm máy ảnh, một người cầm sổ ghi chép nhìn sơ qua đã biết hai người họ chính là phóng viên. Sếp cũng giải thích lí do họ xuất hiện ở đây, cũng chính là vì bên báo chí yêu cầu được làm phỏng vấn tổ giao thông, đặc biệt là tổ điều tra nên là sếp chỉ phụ trách đưa họ lên đây

"À đúng rồi, đây là madame Bình Tỉnh Đào, là người lớn nhất ở bộ phận điều tra này, có gì hai người cứ phỏng vấn cô ấy là được" - dứt lời sếp cũng ra ngoài để lại hai phóng viên cho Tỉnh Đào tiếp đãi

Tỉnh Đào cũng rất tự nhiên, chỉnh lại cavat trên cổ, nét mặt vui vẻ: "Hai người muốn phỏng vấn ở đây hay vào phòng tôi?"

Vẻ mặt ngượng ngùng hiện rõ trên mặt hai vị phóng viên: "Xin lỗi madame, thật ra chúng tôi đến đây là hy vọng có thể phỏng vấn madame Danh.."

Tỉnh Nam nghe thấy có người nhắc tới mình thì quay người lại, hai phóng viên thấy Tỉnh Nam thì lập tức nhào tới chìa thẳng bút ghi âm ra trước mặt Tỉnh Nam: "Madame Danh cô có thể cho mọi người biết làm sao cô có thể ghi nhớ rõ như vậy sau bao nhiêu năm không? Bí quyết là gì?"

Tỉnh Nam vẻ mặt bình thản: "Xin lỗi hai anh chị, những gì cần nói tôi đã nói hết trên tòa rồi. Như sếp tôi đã nói madame Bình đây mới là tinh anh của tổ chúng tôi, có gì phỏng vấn cô ấy đi. Tôi còn có việc phải làm, tôi mạn phép đi trước đây"

Tỉnh Đào vẫy tay tiễn Tỉnh Nam ra ngoài sau đó quay lại nhìn hai người phóng viên vẻ mặt hớn hở: "Bắt đầu từ đâu đây?"

Vẻ mặt ngượng ngùng bối rối đó lại hiện hữu khi nhìn thấy gương mặt đầy sự hiếu khách của Tỉnh Đào, nhưng họ cũng đành đả kích Tỉnh Đào một lần nữa: "Thật ra chúng tôi có rất nhiều thời gian, chúng tôi đợi madame Danh xong việc cũng không sao"

Quay ngoắt 360 độ, Tỉnh Đào nheo mắt lại, giọng nói cũng trở nên cộc cằn hơn: " Muốn đợi thì đợi đi, đừng phá đồ lung tung đó"

Nói xong thì quay trở về phòng, gương mặt vẫn không vơi đi sự bực dọc khó chịu, Tỉnh Đào lải nhải lại lời nói của phóng viên vừa rồi sau đó cười khinh bỉ: "Có mỗi một vụ án thôi mà trở thành người hùng, Bình Tỉnh Đào tôi phá không biết bao nhiêu vụ án, các người sau này sẽ hối hận vì không phỏng vấn tôi"

Sau khi xong việc trở về nhìn thấy hai vị phóng viên vẫn còn ngồi đó đợi mình, trong lòng Tỉnh Nam dâng lên một cảm giác vô cùng mệt mỏi. Giúp người là một chuyện, chỉ là Tỉnh Nam không ngờ giúp người lại mang nhiều phiền phức đến cho bản thân như vậy, cô chỉ muốn làm một cảnh sát đúng giờ thì tan ca, đúng ngày thì lãnh lương. Hiệu ứng Tỉnh Nam hay nữ hoàng trí nhớ gì đó cô đâu có cần. Chỉ còn cách trả lời qua loa rồi mời họ ra về, chứ Tỉnh Nam nhìn vào dáng vẻ của họ có vẻ không phỏng vấn được mình thì sẽ không chịu rời đi đâu. Tiễn xong hai vị khách phiền phức đi, thì người chồng trong vụ tai nạn hôm trước xuất hiện tại tổ Ai, cũng là vì Tỉnh Nam mà đến. Lúc này Tỉnh Nam đang nghỉ ngơi tại phòng giải lao

MIMO | NGOẠI LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ