10. Mỗi người đều có một nỗi đau trong lòng

48 16 0
                                    

Kết quả của phiên tòa đã được chính thức thông qua, bị cáo tội danh mưu sát thành lập, ngay lập tức bị tống giam vào tù. Tỉnh Nam ngồi bên trong nghe xử, sau khi nghe phán quyết của tòa nhẹ lòng đi phần nào, bước ra ngoài tòa án vừa định ra về thì người nhà của nạn nhân chạy đến, người thì khóc người thì quỳ liên tục nói lời cảm ơn tới Tỉnh Nam. Chỉ đành an ủi họ phần nào, Tỉnh Nam cũng biết bản thân mình không giỏi trấn an người khác, xong rồi viện cớ ra về

"Tỉnh Nam, đợi đã"

Nghe tiếng gọi Tỉnh Nam quay người, thì ra là madame Tôn bên tổ trọng án. Cô ấy cũng đến nói lời cảm kích tới Tỉnh Nam, phá được một vụ án không hẳn là sẽ hạnh phúc như vậy, nhưng nhìn thấy hung thủ bị sa lưới phải chịu sự trừng trị của pháp luật, đó là thứ mà Thái Anh luôn luôn muốn nhìn thấy.

"Hồi nãy lúc cô đối đầu với tên luật sư đúng là đặc sắc lắm, tên luật sư cứ muốn khiêu chiến với trí nhớ của cô. Nhưng mà không ngờ, ngay cả việc ông ta từng xử vụ án gì, bị mẻ răng hay sử dụng mắt kính nào cô cũng nhớ rất rõ. Trí nhớ đúng là tốt thật.."

Nghe đến câu này Tỉnh Nam cười gượng, trong lòng bỗng dưng có chút đau xót: "Đôi khi trí nhớ tốt cũng không hẳn là một điều gì đó quá tự hào đâu"

"À mà cô cho tôi gửi lời cảm ơn tới Tỉnh Đào nha"

"Madame Bình? Tại sao lại cảm ơn cô ta?"

"Là vầy, Tỉnh Đào gợi ý cho tôi đưa cô đi thôi miên, không thì thúc giục giúp cô nhớ lại nếu không..."

"Hình như đang nói tới tôi phải không?" - Tỉnh Đào bước tới gần chỗ của Tỉnh Nam, gương mặt vui vẻ phấn khởi vô cùng

"Tỉnh Đào cậu đây rồi, cảm ơn cậu nhiều nha nếu không có cậu có khi vụ án này sẽ không phá được mất"

"Uiss đâu có gì to tát, hỗ trợ đồng nghiệp luôn luôn là vinh dự cho Bình Tỉnh Đào tôi đây"

Dứt lời madame Tôn cũng rời đi, trở về sở tiếp tục làm việc. Còn thời gian được cho nghỉ phép nên Tỉnh Nam rất thông thả, còn Tỉnh Đào cũng không quên ở lại nói chuyện tán dốc với Tỉnh Nam

"Sao sao? Có phải rất đã không? Khi cả thế giới ngồi đó xem cô biểu diễn"

"Biểu diễn gì chứ, có bệnh thì đi khám đi"

"Lúc cô trổ tài ghi nhớ ra đó, bao nhiêu cặp mắt hình sao nhìn cô. Cái này cô phải cảm ơn tôi đó, cũng bởi vì tôi đã mở ra cung điện kí ức trong não của cô, giúp cô được người ta nhìn ngắm bằng đôi mắt hình sao như vậy"

"Mắt hình sao? Cô khùng hả, nói nhăng cuội gì vậy?"

"Khi một người vì ngưỡng mộ một ai đó, sẽ dùng cặp mắt như ngôi sao nhìn người đó, ngôi sao lấp lánh lấp lánh, không biết sao"

Tỉnh Nam hừ nhẹ một tiếng rồi hất mặt đi đến máy nước tự động, bỏ một đồng xu vào. Cứ nghĩ Tỉnh Đào rời đi rồi, nhưng không Tỉnh Đào cũng vẫn đi theo Tỉnh Nam liên tục nhải nhải vào tai cô y như ruồi vậy: "Thật ra không cảm ơn cũng có thể mời tôi một lon nước cũng không sao"

Tỉnh Nam đưa lon nước mình vừa lấy lên ra trước mặt Tỉnh Đào, sau khi Tỉnh Đào đưa tay định cầm thì Tỉnh Nam rút lại, khui lon nước ra rồi đưa lên miệng hớp một ngụm lớn: "Aaa, đúng là đã khát thật đó, nước vừa ngọt vừa mát lạnh"

MIMO | NGOẠI LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ