17. Em đừng đến gần chị

64 12 0
                                    

Tỉnh Đào trở về văn phòng, ngay lập tức kéo Boo lại nói chuyện: "Tức là Bình Tỉnh Đào tao trước giờ chưa bao giờ để bất cứ ai ảnh hưởng mình hết, vậy mà bây giờ... mày cũng cảm thấy vậy đúng không? Tao không nên để một cô gái có trình độ kém xa tao làm ảnh hưởng đến hoạt động não bộ của tao đúng không?'

Dứt câu Tỉnh Đào cầm ly nước lên cho vào miệng uống, cũng chính khoảnh khắc này Đa Hân đã xuất hiện ngay trước cửa văn phòng. Đợi đến khi Tỉnh Đào uống xong ngụm nước lập tức mở cửa xông vào

"Sao rồi sao rồi, cảm thấy sao rồi?"

"Sao là sao?"

"Ly nước đó"

"Hơi mặn mặn, có chút sạn sạn" - Vẻ mặt Tỉnh Đào vẫn bình thản và chưa phát hiện bản thân đã uống cả nước phông tên

"Vậy cũng đúng thôi. Sở cảnh sát lâu rồi không có vệ sinh bồn nước. Phải tới hôm qua mới thay cái vòi nước. Nước phông tên có chút sạn cũng là chuyện bình thường thôi"

Lúc này mắt Tỉnh Đào bắt đầu trợn ngược lên, có chút hốt hoảng: "Cảnh tra 28598 tại sao cậu thấy tôi uống nước phông tên mà không chịu nói?"

"Thì madame cậu đang làm thí nghiệm mà, làm sao mà tôi dám lên tiếng chứ. Lỡ đâu làm ảnh hưởng quá trình thí nghiệm của cậu không phải cậu sẽ mắng tôi té tát sao. Mà thật ra cậu đang làm thí nghiệm gì vậy? Hy sinh dữ vậy"

"Cấp trên làm việc không cần lúc nào cũng phải giải trình với cấp dưới biết. Mà cậu vào đây làm gì vậy, còn không gõ cửa nữa chứ" - Vẻ mặt của Tỉnh Đào lúc này đã bình tĩnh hơn, nhưng tất cả chỉ là giả vờ, tận trong thâm tâm Tỉnh Đào đang cảm thấy lo lắng khi Tỉnh Nam lại một lần nữa làm ảnh hưởng đến não bộ của Tỉnh Đào

Đa Hân trề môi: "Thì cậu để quên cái ly trong phòng nghỉ nè, định là đem vô trả. Đúng là làm ơn mắc oán, không phiền cậu làm thí nghiệm nữa"

"Đóng cửa lại giùm luôn!"

Đa Hân vừa rời đi Tỉnh Đào lại quay qua tiếp tục câu chuyện với Boo: "Mày nói xem nếu tiếp tục như vậy không ổn đâu. Xem ra sau này tao phải tạo khoảng cách với cổ mới được.."

Vừa dứt câu thì Tỉnh Nam từ bên ngoài xông vào: "Madame!!"

Tỉnh Đào giật người về phía sau, khiến chiếc ghế bị đẩy đi một đoạn: "Trời ơi sao cô như oan hồn đeo bám tôi vậy"

Tỉnh Nam vừa nói vừa từ từ bước gần đến bàn làm việc của Tỉnh Đào: "Vừa mới nhận được..."

"STOP! lùi lại lùi lại, lùi lùi" 

Tỉnh Nam tiếp tục lùi cho đến khi bản thân đứng ngay vị trí cửa phòng của Tỉnh Đào thì mới có thể tiếp tục câu chuyện: "Vừa mới nhận được tin xảy ra một vụ tai nạn giao thông, cần chúng ta tới điều tra ngay"

"Một phút sau tôi sẽ xuống, cô xuống trước đi"

Tỉnh Nam ngớ người ra cảm thấy có chút khó hiểu nhưng sau đó cũng đã quay lưng bỏ đi vì cô biết madame của mình đâu được bình thường, lúc nào cũng bày ra mấy vụ quái dị lạ thường, hành động cũng không giống ai. Tỉnh Đào sau khi nhìn thấy Tỉnh Nam rời đi đã thở phào nhẹ nhõm, xong lại bất giác cầm ly nước lên uống, vừa uống vào miệng đã nhận ra phun hết ngược ra ngoài. Bắt đầu ngồi thở hỗn hễn vì có vẻ huyết áp, nhịp tim, nhịp thở tất cả mọi thứ chỉ vì Tỉnh Nam xuất hiện mà dâng cao.

MIMO | NGOẠI LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ