✨Tên fic: Hiệu Ứng Tin Đồn
✨Tác giả: Phi Dạ (绯夜)
✨Số chương: 10 chương và 1 ngoại truyện
✨Tình trạng edit: Đã hoàn thành
✨Chuyện về hai người K và Y bị đồn yêu nhau từ thời cấp ba, lên tận đến đại học vẫn còn bị đồn, trong khi thời cấp ba hai người...
Lưu Uy đã quan sát Vương Nguyên từ phía sau đã được gần năm phút rồi. Con người Vương Nguyên trong mắt cậu ta, hung hăng cũng có, trượng nghĩa cũng có, nếu nói chất phác thì cũng có một chút như vậy, nhưng cho dù là tối hôm trước có chơi game nhiều đến đâu, ngủ ít cỡ nào, thì tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện dở lỡ vào ngày hôm sau. Chẳng hạn như bây giờ bọn họ đang học tiết chuyên ngành rất nghiêm túc, lúc trước Vương Nguyên học đều tập trung vào giảng viên PPT và giáo trình, cứ ba điểm thẳng hàng như vậy, một sinh viên ngoan cực kỳ. Hôm nay xem ra không phải là như vậy nữa rồi.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm quyển sách chuyên ngành trước mặt cậu đã được ít nhất năm phút rồi, không hề ngẩng đầu lên, dù bài phát biểu của giáo viên trên bục giảng có sinh động đến đâu, cậu ngơ ra không một chút phản ứng nào. Cũng do Lưu Uy rảnh rỗi, lại bị đau đầu do say rượu nên nghe không vào chữ nào, nên là chống cằm nghiên cứu cậu luôn. Mắt thấy lỗ tai Vương Nguyên dần dần ửng đỏ, thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường này khiến cậu ta vô cùng kinh ngạc. Sau vài giây trán Vương Nguyên đập một tiếng bang xuống bàn, tất nhiên không phải bất tỉnh rồi.
Kỳ lạ à nha, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à?
Tối hôm qua cậu ta gọi cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhận máy, lúc đó cậu ta nghĩ đây đã là kỳ quan thế giới rồi, nhưng không ngờ lại thấy thêm một kỳ quan nữa.
Lưu Uy không kìm nổi sự tò mò đang sôi sục lên, vươn tay đập lên sau lưng Vương Nguyên một cái. Vương Nguyên nhổm dậy, xoay đầu bày ra vẻ mặt thắc mắc.
"Ê, mày nói tao nghe coi, tối hôm qua ấy sao mày lại chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải?"
Mặt Vương Nguyên gượng gạo, nhíu mày hỏi cậu ta: "Sao mày biết?"
"Ôi chao, tao gọi điện cho mày mà Vương Tuấn Khải nhận đó."
Vương Nguyên hiển nhiên không tính trả lời cậu ta, vừa hít sâu vừa xoay đầu lại, cằm tựa lên giáo trình không biết đang suy nghĩ gì.
Tối hôm qua à, tối hôm qua cậu ngủ rồi mơ một giấc mơ, tất cả đều là mơ, bây giờ những hình ảnh trong đầu cậu đều khiến cậu bồn chồn, đều là mơ.
Vương Nguyên an ủi chính mình, cậu vẫn còn trẻ, trước nay chưa từng nắm tay người con gái nào, đột nhiên hôn lưỡi với một đứa con trai hẳn là phải xây dựng tâm lý rất nhiều mới có thể lật đổ quan niệm phong kiến của hai thập niên đầu. Đây là chuyện bình thường, không cần phải hoảng hốt.
Tối hôm qua cậu và Vương Tuấn Khải hôn nhau trong phòng kí túc tối om này bao nhiều lần cậu cũng không đếm được hết nữa, cậu chỉ biết khi vào cửa, hai bọn cậu vừa hôn vừa loạng choạng ngã xuống giường tầng dưới ---- cũng may cơ sở vật chất của trường họ quá cũ kỹ, nếu mà gặp loại chỉ có mỗi giường tầng trên thôi thì chắc không hoàn thành trôi chảy chuỗi động tác này đâu.
(*) Loại có mỗi giường tầng trên là kiểu như này này:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.