Chương 7

268 23 3
                                    

CHƯƠNG 7

"Rốt cuộc mày có nghe tao nói không vậy hả, tao nói nửa ngày trời rồi đấy!"

"Hả?" Vương Nguyên tỉnh táo lại: "Mày nói đi tao đang nghe này."

"Thế mày có đi không~" Lưu Uy bám vào lưng ghế ngồi của cậu, chớp chớp đôi mắt nai con nhìn chằm chằm vào cậu còn chu chu mỏ nữa, Vương Nguyên ra tay tàn nhẫn, không muốn nói nhiều nữa đánh thẳng lên đầu cậu ta một phát: "Bớt tỏ vẻ đáng yêu với tao đi, mày nói lại lần nữa xem."

Lưu Uy: "..."

Biết ngay Vương Nguyên đang ở cõi tiên, nói thế nào cũng vô ích, Lưu Uy nghẹn lời, may mà chưa bị cậu chọc tức chết, nhẫn nại nói lại một lần nữa: "Nói cho đơn giản thì tối hôm qua tao cua được một người đẹp của ban Thể Chất, thứ 7 tới đây cô ấy mở party sinh nhật nên mời tao đến, mày có đi với tao đi?"

"Tại sao tao phải đi?"

"Đi với tao đi mà~"

"Không đi."

Nói xong Vương Nguyên lập tức xoay người, lời nói và hành động biểu thị rõ ba chữ lớn "Miễn bàn bạc", Lưu Uy ở sau lưng cậu lườm một cái, nằm nhoài trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chuông tan học vừa vang, tất cả sinh viên đều gấp gáp xông ra khỏi phòng, Lưu Uy cầm sách hỏi Vương Nguyên trưa nay ăn gì, Vương Nguyên nói "Mày đợi chút", sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải, hỏi trưa nay hắn có muốn ăn cùng nhau không.

Lưu Uy ngẩn tò te, cậu ta thực sự không hiểu nổi hai người này trở nên tốt đẹp như thế này từ khi nào.

Trong lúc cậu ta kinh ngạc thì Vương Nguyên đã cất điện thoại rồi: "Đi thôi."

"Ăn cùng Vương Tuấn Khải hả?"

"Không, cậu ấy phải đến văn phòng nộp đơn xin rút khỏi ban."

(*)Vì Khải Nguyên chưa công khai chuyện hẹn hò nên là tui để cả hai xưng người còn lại là cậu khi nói chuyện với người khác nha.

"Cậu ta rời rồi?! Đang làm tốt thế rút làm gì thế! Tao nghe nói Trường ban của cậu ta rất xem trọng cậu ta đó."

Vương Nguyên kể tóm gọn chuyện hắn đánh nhau thay cậu, Lưu Uy mặt đầy dâm đãng hỏi cậu "Hai bọn mày ch!ch rồi?" Vương Nguyên qua loa chuyển chủ đề này đi, đảo mắt nói qua chuyện khác.

Chuyện giữa cậu và Vương Tuấn Khải, cũng không biết là nên hay không nên nói với chúng bạn nữa. Cậu thì không sao hết, nói hay không nói cũng như nhau, dù sao lúc mà chưa ở bên nhau thì mọi người đã đồn đoán lung tung mà cậu cũng sống tốt đó thôi. Chỉ là không biết Vương Tuấn Khải dự định thế nào, có để ý đến cuộc sống sau này sẽ đối mặt với việc bị người khác chỉ trỏ không. Vương Nguyên thấy vẫn là không nên hành động hấp tấp, xem thái độ của Vương Tuấn Khải ra sao rồi nói.

Sau đêm đó, hai người hầu như mỗi ngày đều ôm điện thoại trò chuyện rất lâu. Có điều nội dung trò chuyện lại vô cùng bình thường, có lần Lưu Uy cố ý cướp điện thoại của cậu lướt xem, lát sau thì ném lại cho cậu với vẻ mặt ghét bỏ: "Gì thế này, không có chút gì hot luôn."

[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Hiệu Ứng Tin ĐồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ