CHƯƠNG 8
Chiều thứ Tư tuần này, sau khi Vương Nguyên và Lưu Uy ăn trưa xong thì cùng đến văn phòng họp hàng tuần như thường lệ, cả hai đến xem như là đến sớm, trong văn phòng to lớn chỉ có sáu đến bảy người ngồi ở trước bàn họp, đều là những thành viên trong ban bình thường không chạm mặt, Vương Nguyên chào hỏi đơn giản, chuẩn bị ngồi xuống, lúc này có người gọi cậu: "Ui, Vương Nguyên."
Gọi xong thì mỉm cười một cách kỳ lạ, khiến Vương Nguyên có chút linh cảm chẳng lành không tên.
"Tôi nghe bạn cùng phòng tôi kể, cậu và Vương Tuấn Khải là một đôi gay đấy?"
Ha ha. Vương Nguyên sớm đã không thấy kinh ngạc đối với loại câu hỏi như vậy rồi, chỉ là câu từ lần này dùng có hơi thẳng thắng, nghe vào như đang châm chọc. Vương Nguyên miễn cưỡng mỉm cười, vừa định trả lời thì thành viên nào đó ngồi cách chỗ này không xa liền đã tiếp lời: "Mày đừng có nghe những người vô vị kia nói bậy, Vương Tuấn Khải thẳng đấy."
Vương Nguyên có chút tò mò, thế là xoay đầu lại xem thành viên tự dưng tiếp lời kia, người đằng sau đang cúi đầu dùng điện thoại, giống như chỉ thuận miệng trả lời cậu hỏi thay cậu. Không, không phải trả lời thay cậu, mà là trả lời thay Vương Tuấn Khải.
"Mày biết rõ thế à, ai thẳng ai cong mày đều biết hết à." Thành viên kia cười kì quái rồi chuyển mục tiêu, "Không phải tao nói mà, Ninh Vĩ này, sao mày biết rõ thế?"
Ninh Vĩ hình như không chú ý đến giọng điệu cười nhạo của người kia, vẫn bấm điện thoại như cũ: "Tao họ cùng trường cấp hai với Vương Tuấn Khải á, biết cũng không cho à."
Vương Nguyên nghiêm túc đánh giá Ninh Vĩ, có cảm giác kỳ lạ với hai câu mà y nói, giống như y rất thân với Vương Tuấn Khải, nhưng trước giờ Vương Nguyên chưa từng thấy Vương Tuấn Khải đi cùng với y lần nào.
Một cảm giác khá lạ dâng lên, Vương Nguyên còn chưa kịp nghĩ nhiều, vai đã bị người bên cạnh véo rồi. Lưu Uy tự dưng như phát hiện ra một bí mật động trời nào đó, dùng sức lay cánh tay của Vương Nguyên, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng của sự kích động. Vương Nguyên biết rõ thói quen của cậu ta, sáp lại gần cúi đầu nghe xem cậu ta muốn nói gì, Lưu Uy khép lòng bàn tay lại tựa vào tai cậu: "Mày có nhớ trong cái bài được ghim lên đầu không, chủ topic kia có nói về bạn trai thời cấp hai của K, dùng W để gọi, mày đã nhớ ra chưa!"
Vương Nguyên nghe xong giật mình, cũng không nhớ nổi có người W này, bán tín bán nghi nói: "Có à? Tao không nhớ."
"Có!! Tao nhớ là sau tít cơ, mày chắc chưa lướt xem đến, chủ topic trả lời bình luận của người khác, dùng chữ cái W đó!"
Vương Nguyên trầm ngâm hồi lâu, lại thấy không đúng: "Chắc không phải, nếu Ninh Vĩ là bạn trai cũ của anh ấy thì tại sao lại nói anh ấy thẳng chớ?"
Lưu Uy xìu xuống trong nháy mắt, vẻ mặt sụp đổ: "Đúng ha."
Vương Nguyên thẳng lưng ngồi lại vào ghế, mặc dù suy đoán này đã bị loại bỏ, cậu vẫn không nhịn được mà nhìn Ninh Vĩ thêm nhiều lần.
Thành viên vừa nãy bị Ninh Vĩ chặn họng một câu, trong lòng không thoải mái, lúc này mới nói một câu quái gở: "Thế mày có biết cái người cùng học năm cấp hai với mày ấy, đêm hôm khuya khoắt cưỡng hôn một người cùng giới không?" Sau đó hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Vương Nguyên tương đối đặc biệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/316556790-288-k50765.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Hiệu Ứng Tin Đồn
Fanfic✨Tên fic: Hiệu Ứng Tin Đồn ✨Tác giả: Phi Dạ (绯夜) ✨Số chương: 10 chương và 1 ngoại truyện ✨Tình trạng edit: Đã hoàn thành ✨Chuyện về hai người K và Y bị đồn yêu nhau từ thời cấp ba, lên tận đến đại học vẫn còn bị đồn, trong khi thời cấp ba hai người...