Chương 4: Thư viện trường

686 70 1
                                    

Từ hôm ấy, cứ tan học là Jongseong sẽ cùng Sunghoon đến thư viện. Vẫn là chiếc bàn trong góc gần kệ sách lớn, Sunghoon chăm chỉ note lại những gì Jongseong chỉ mình. Jongseong ngồi cạnh cậu thi thoảng sẽ bảo cậu đứng lên xoay vài vòng giống những video cậu xem được trên Youtube cho mình xem. Đương nhiên là Sunghoon không làm theo mà còn ném ánh nhìn kỳ thị về phía cậu. Sunghoon sớm đã quen với những trò đùa của Jongseong khi ở bên cạnh cậu.

"Đây có phải sân băng đâu, khi nào ở sân băng tôi sẽ cho cậu xem"

Jongseong thôi chọc cậu nữa liền chuyển chủ đề

"Mấy hôm nay cậu hiểu không ấy, tôi chỉ chỉ cậu những kiến thức cần thiết cho môn này thôi, sợ cậu học không kịp"

"Tôi theo kịp mà, còn một ít nữa thôi là chúng ta bắt tay vào làm bài được rồi!" Sunghoon gật gật ra vẻ đã hiểu.

Jongseong nghe vậy cũng gật gật rồi mở máy làm một ván game. Căng bản thì cậu chỉ theo hỗ trợ Sunghoon học thôi chứ cậu đã nắm được nội dung hết rồi.

-----

Jongseong vừa về tới nơi đã nằm dài trên sofa. Jaeyun đang nấu ăn thì thấy Jongseong đã nằm dài trên ghế, 2 tuần nay cứ thấy Jongseong học xong liền biến mất nên thắc mắc hỏi:

"Học xong mày ở thư viện suốt hả?"

"Ừm, đúng rồi, tao chỉ bài cho Sunghoon" Jongseong vừa lướt điện thoại vừa trả lời.

“Dạo này mày chăm chỉ gớm he, lúc trước tao rủ đi học bài có bao giờ chịu đi”

“Ủa chứ không phải lần nào đến thư viện mày cũng bẻ láy sang tiệm game à” Jongseong đi lại cốc đầu Jaeyun một cái rồi bỏ lên phòng.

"A cái thằng này" Jaeyun cuối xuống lấy đôi dép ném thằng bạn đang chạy lên cầu thang.

Jongseong ban đầu cũng chỉ muốn giúp đỡ Sunghoon như bạn bè thôi, nhưng mỗi lần ngồi học cùng cậu thì Jongseong cảm thấy rất thoải mái. Sunghoon vốn thông minh, học rất nhanh cậu cũng không chỉ dẫn nhiều và chỉ lặng lẽ ngồi kế bên nhìn cậu học thôi.

Ánh nắng chiều buông nhẹ bên cửa sổ xuyên qua tấm kính chiếu nhẹ nhàng vào nơi ngồi học của hai người. Sunghoon ngồi đó, ánh nắng như tô điểm thêm vào từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Đôi ba lần, Jongseong cứ lặng người mà ngắm nhìn cậu, Jongseong phải thừa nhận tên này thật sự rất đẹp trai, đôi khi cậu khen tị với tạo hoá sao có thể cho loài người một gương mặt như thế này cơ chứ.

___

Hôm nay, Sunghoon có buổi kiểm tra năng lực hằng tháng nên không đến lớp, Jongseong liền chụp hình cùng Jaeyun rồi gửi đến cậu:

“Kỷ niệm ngày Sunghoon cúp học” – Gửi từ “Bạn cùng lớp”

“Ấu trĩ” Sunghoon đọc tin nhắn kẽ mỉm cười, cậu khởi động rồi chẩn bị cho bài kiểm tra của mình.

Vừa hết tiết của giáo sư Kim thì Jongseong bảo Jaeyun cúp mấy tiết còn lại để đến chổ Sunghoon chơi. Jaeyun bạn đầu không chịu đi nhưng Jongseong hứa sẽ dọn toilet 1 tuần nên Jaeyun liền đồng ý đi cùng.

Cả hai mua một ít gà rán đến CLB của Sunghoon. Vừa đến nơi thì Sunghoon cũng đã hoàn thành xong bài kiểm tra, cậu đã thay đỗ diễn ra và đang ngồi nói chuyện cùng thầy thì thấy hai người đến.

“Ơ sao hai người lại đến đây” Sunghoon bước tới chổ thăc mắc hỏi.

“Đến chúc mừng cậu hoàn thành bài kiểm tra nè, tôi còn mua gà rán tới nữa đó” Jongseong vừa nói vừa đưa túi gà gán thơm phức lên.

“Hai người vào trong đây ngồi đi” Sunghoon dẫn 2 người vào chổ thầy, cậu giới thiệu 2 bên rồi cùng nhau xem các bạn còn lại thi, Jongseong lần đầu thấy biểu diễn trược băng nghệ thuật nên rất hứng thú.

Sau khi mọi người thi xong, Jongseong mời mọi người ăn gà rồi cùng nhau nói chuyện một chút rồi mọi người cũng ra về, Jaeyun còn hẹn đi học với bạn cùng nhóm nên về trước. Thế là chỉ còn mỗi Jongseong với Sunghoon, cả hai quyết định ra sông Hàn đi dạo.

“Tiếc ghê á” Jongseong bỗng thở dài.

“Chuyện gì?” Sunghoon thắc mắc quay sang hỏi cậu.

“Tôi vẫn chưa thấy cậu trược băng” Jongseong trả lời.

“Thì tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ trược băng cho cậu xem mà” Sunghoon vừa nói vừa cười trả lời Jongseong.

“Mai cuối tuần cậu định làm gì?” Jongseong hỏi Sunghoon

“Chắc ở nhà thôi, tôi cũng chẳng biết đi đâu chơi” Sunghoon chẹp miêng trả lời.

Bỗng điện thoại Jongseong reo lên, là So Eun gọi, Jongseong dừng lại nghe máy. Sunghoon thấy vậy nên bước lên 1 bước phía trước để cậu thoải mái nói chuyện, tuy vậy cậu vẫn nghe hết cuộc nói chuyện của hai người.

“Alo, anh nghe”

“Anh đang đi với bạn”

“Mai á? Ờ được”

“Vậy nha, bye em”

Jongseong bỏ máy vào túi áo, rồi tiếp tục bước đi cùng Sunghoon

“Là bạn gái của cậu hả?” Sunghoon nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên cậu biết rõ câu trả lời, không hiểu sao nghe Jongseong nói chuyện như vậy cậu lại có chút buồn.

“Um…” Jongseong gật đầu trả lời Sunghoon. Jongseong cũng không ngờ Sunghoon mới đi học được có 2 tuần lại biết chuyện đó.

“Buổi nhập học đầu tiên, tôi đã thấy hai người đi bên nhau” Sunghoon như đoán ra được thắc mắc của Jongseong.

“Cậu đã từng yêu chưa, Sunghoon?”Jongseong quay sang hỏi Sunghoon, hai người đi song song nên thật ra cậu cũng không nhìn rõ được gương mặt ấy như thế nào.

“Chưa từng” Dừng lại một chút Sunghoon nói tiếp “Cuộc sống 10 năm nay của tôi chỉ có giày trược và sân băng, rồi câu lạc bộ và thi đấu hoàn toàn không có thời gian riêng,…thật ra tôi cũng không có bạn bè” Giọng Sunghoon cứ điều điều nói về chuyện của cậu như điều rất bình thường.

Jongseong nghe xong liền huýt vai cậu một cái, sau đó quàn tay sang vai cậu
“Được rồi, bổn thiếu gia từ đây sẽ làm bạn của cậu vậy, ai bắt nạn cậu thì cậu cứ nói tôi”

Sunghoon bậc cười nhìn người con trai bên cạnh, trong lòng dân lên một chút ấm áp rất khó tả.

[Jayhoon][ENHYPEN] Chỉ Có Thể Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ