Chương 8: người quan trọng

717 67 0
                                    

Hôm nay là ngày lớp sẽ thuyết trình kết thúc môn, từ sớm Jongseong đã lôi Jaeyun đang la oai oái vì buồn ngủ, tung tăng vui vẻ đến trường vì cậu đã hứa với Sunghoon là sẽ vô sớm để cùng cậu xem lại bài. Đây cũng là lần thi trực tiếp với giảng viên đầu tiên của Sunghoon nên cậu đã chuẩn bị rất kỹ, tối nào cũng gửi 1 voice cho Jongseong nghe xem cậu thuyết trình như thế đã được chưa, ổn chưa, cần cải thiện chổ nào không.

Trước ngày thi Sunghoon còn cẩn thận dặn dò Jongseong đến trường sớm để luyện bài lại với cậu. Nhìn bộ dạng lo lắng sốt vó của Sunghoon khiến Jongseong vô cùng buồn cười, nhưng bù lại tối nào cũng được nghe voice của Sunghoon gửi qua nên Jongseong cũng coi như đây là phúc lợi trả công cho cậu sau khi vất vả làm bài suốt hơn 3 tháng qua.

Nhưng hôm nay sau khi mang theo được Jaeyun đến trường thật sớm thì cậu vậy chưa thấy Sunghoon đâu. Jongseong ngồi nghịch điện thoại thêm tầm 30 phút thì chổ ngồi bên cạnh cậu vẫn trống rỗng. Jongseong liết nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa sẽ đến giờ thi, Jongseong bấm gọi cho Sunghoon nhưng đáp lại cậu chỉ toàn là tiếng tút tút kéo dài. Jongseong thử gọi thêm mấy lần nhưng không được, Jongseong liền nhắn tin cho Sunghoon và đương nhiên vẫn không có hồi âm, lòng Jongseong hiện giờ bồn chồn bất an vô cùng. Jaeyun thấy vậy cũng gọi thử cho Sunghoon và đương nhiên là cũng không liên hệ được.

Giờ thi đã gần đến, khi giáo sư chuẩn bị điểm danh thì Jongseong đột nhiên đứng dậy xin phép thầy có việc gấp rồi lao như bay ra khỏi lớp trước cái nhìn ngơ ngác của cả lớp và giáo sư Kim.

Jongseong chạy như bay đến KTX của Sunghoon, vì cậu chỉ biết địa chỉ chứ không biết số phòng nên đành đập cửa từng phòng hét tên Sunghoon mà tìm.

May mắn đến phòng thứ 3 thì gặp 1 chị chung CLB của Sunghoon mà cậu quen, cậu liền gấp gáp hỏi số phòng của Sunghoon, được chị ấy chỉ là bên phòng cuối phía bên phải, Jongseong lập tức chạy như bay đến phòng Sunghoon.

"Sunghoon à, cậu có trong đó không? Sunghoon à" Jongseong vừa gọi vừa đập cửa.

Jongseong nhìn xuống chổ khoá cửa, nhận ra cửa được khoá bên trong chứng tỏ Sunghoon vẫn còn bên trong.

Jongseong vừa đập cửa vừa lấy điện thoại ra gọi Sunghoon, cậu áp tai vào trong vẫn nghe được tiếng chuông điện thoại. Sau vài cuộc điện thoại và việc Jongseong đã dùng tay đập cửa liên tục thì cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.

Trước mặt cậu là thân ảnh Sunghoon xiêu vẹo, gương mặt tái xanh, đôi môi trăng bợt.

"Sung..." Jongseong chưa kịp nói thì Sunghoon đã ngã nhào về phía cậu. Jongseong ôm thân ảnh Sunghoon vào trong, nhận ra người Sunghoon nóng hổi, đang sốt rất cao.

Jongseong bế Sunghoon vào giường, cậu đi lấy ngay một cái khăn và tìm nước nóng để đắp lên tráng hạ sốt cho Sunghoon. Jongseong cũng gom chăn qua một bên để Sunghoon được toả nhiệt ra.

Khoảng nữa tiếng đồng hồ túc trực thay khăn nóng liên tục thì Sunghoon có vẻ bớt nóng hơn một chút và nhịp thở cũng dần điều, không còn hắc ra từng cơn khó nhọc như lúc nãy.

Jongseong tỷ mỹ lấy khăn lao từng giọt mồ hôi trên trán cho Sunghoon. Lòng tự trách bản thân nếu không liên lạc được cho Sunghoon thì nên đi tìm cậu thì sớm, không phải để Sunghoon đau đớn như này.

Jongseong kép cửa KTX lại, đi ra ngoài mua ít thuốc và nguyên liệu để nấu cháo cho Sunghoon. Mặc dù cơ thể Sunghoon đã đỡ sốt hơn lúc nãy nhưng vẫn còn rất ấm, phải dùng thuốc thì mới mau khỏi được.

Jongseong cẩn thận lấy từng viên thuốc để vào tay, một tay còn lại đỡ Sunghoon ngồi dậy tựa vào vai mình. Sunghoon vẫn đang mê mang, thở ra từng luồn hơi thở nóng bừng đầy khó nhọc. Jongseong đút Sunghoon uống hết số thuốc trên tay cùng với ly nước ấm. Jongseong còn sợ Sunghoon sẽ bị sặc thuốc mà cẩn thận vỗ lưng Sunghoon nhẹ nhàng từ đằng sau để Sunghoon dễ dàng nuốt trôi hết số thuốc đó.

Cho Sunghoon uống thuốc xong, Jongseong cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ của Sunghoon.

"38,5...vẫn còn nóng lắm"

Jongseong tiếp tục lao mặt và thay khăn ấp cho Sunghoon, nhìn người con trai đang nằm với gương mặt xanh xao, nhợt nhạt mà Jongseong cảm thấy như ai đó bóp chặt tim của mình vậy, cậu nhất định sẽ không bỏ Sunghoon 1 mình như thế nữa.

Jongseong vào bếp cẩn thận chuẩn bị nấu cháo cho Sunghoon thì nhận được điện thoại của Jaeyun:

"Mày tìm được Sunghoon chưa" Jaeyun lo lắng hỏi.

"Rồi, cậu ấy bị sốt, nhưng giờ ổn hơn rồi" Jongseong đáp lời, mắt nhìn qua chổ Sunghoon nằm, xác nhận nhịp thở điều điều của Sunghoon.

"Vậy mày coi lo cho Sunghoon đi, lúc nãy giáo sư Kim giận lắm nhưng tao nói nhà mày có chuyện quan trọng nên phải đi gấp, cũng may bình thường giáo sư quý mày nên cũng thư thả hơn, cho nhóm tụi mày cơ hội thi lại" Jaeyun báo tin cho Jongseong.

"Jaeyun...cảm ơn mày!"

"Haizzz... Mày coi chăm sóc tốt cho người ta đi, kẻo lại hối hận, tao đi ăn với bạn đây" Jaeyun nói xong rồi cúp máy.

Jongseong nấu cháo xong thì tắt bếp đến bên cạnh giường Sunghoon nằm. Sunghoon đã bớt sốt và có lẽ do tác dụng của thuốc nên cậu ngủ rất say, gương mặt Sunghoon cũng đã hồng hào có sức sống hơn. Những giây phút vừa qua cậu mới biết Sunghoon đối với cậu quan trọng như nào.

Jongseong nắm lấy tay Sunghoon đan vào tay mình rồi đưa lên gần môi, miệng mấp máy

"Sunghoon à, em nhất định phải mau khoẻ đó"

[Jayhoon][ENHYPEN] Chỉ Có Thể Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ