Chương 10: Hẹn hò bí mật

781 61 0
                                    

Sau khi Sunghoon đi vào nhà vệ sinh thì Jongseong mở Tivi xem, nhưng vì mệt quá nên cậu đã ngủ quên trên ghế. Trong lúc ngủ Jongseong cảm nhận được những ngón tay ai đó đang chạm nhẹ lên gương mặt mình, rồi đôi môi cảm nhận được cảm giác mềm mại ngọt ngào. Jongseong mở mắt ra thì đã thấy gương mặt Sunghoon ngay trước cậu, Jongseong vội nắm cổ tay Sunghoon trước khi cậu kịp chạy đi.

Sunghoon sau khi bị Jongseong nắm cổ tay lại thì gượng chính mặt, cậu vùng tay ra rồi chạy đi, thì Jongseong ngay phía sau đã kịp đuổi theo cậu. Sunghoon chạy lên giường rồi chùm kín chăn lại, Jongseong liền chạy theo, kéo chăn xuống.

"Ai dạy em hôn xong chạy thế?" Jongseong vừa kéo chăn xuống vừa hỏi Sunghoon.

"Đâu...đâu có là em bị ngã... Chỉ bị ngã thôi" Sunghoon bên dưới lớp chăn giờ đã ngượng chín mặt, lắp bắp nói.

"Sunghoon à" Jongseong cuối cùng cũng kéo được chăn che mặt Sunghoon xuống, tay cậu ghì chặt hai tay của Sunghoon ra sau đầu giường, ép Sunghoon phải nhìn thẳng vào mình.

Sunghoon không còn cách nào khác đành nhìn thẳng vào Jongseong:

"Em... em ...em .. xin lỗi" Sunghoon lí nhí

"Xin lỗi dễ vậy à?" Jongseong nhìn Sunghoon trách móc "Nụ hôn đầu của người ta mà xin lỗi đơn giản vậy à?"

"Thế giờ em phải làm sao?"

"Phạt em chứ sao?" Jongseong nói xong liền cuối xuống hôn lấy đôi môi đang rung lên của Sunghoon. Hai người môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên, đến khi cả hai dường như cạn kiệt oxi thì Jongseong mới buông Sunghoon ra.

Sunghoon thở gấp sau khi Jongseong buông cậu ra, một giọt lệ trôi theo khoé mắt của Sunghoon, rơi xuống gương mặt tay tú của cậu.

Jongseong đưa tay lên mặt lau nhẹ nó đi.

"Sunghoon,hãy ở bên anh nhé?" Jongseong nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành.

Sunghoon gật đầu, Jongseong liền ôm lấy Sunghoon vào lòng, cậu hôn nhẹ lên mái tóc của Sunghoon, cảm nhận từng nhịp tim của Sunghoon như đang cùng đồng điệu với mình.

"Cảm ơn em"
---

Sáng hôm sau Sunghoon tĩnh dậy đã thấy Jongseong đang mang cháo với sữa và thuốc đến trước mặt cậu, cẩn thận dặn dò:

"Em ăn xong rồi uống thuốc nha, anh còn có tiết ở trường, học xong anh sẽ về với em" Nói rồi Jongseong đặt lên trán Sunghoon nụ hôn tạm biệt rồi đi ra khỏi nhà để đến trường.

Sunghoon vẫn ngồi đơ trên giường, cậu vẫn không thể tin được Jongseong đã ở bên cạnh mình, mọi chuyện hôm qua trôi qua y như một giấc mơ vậy, Sunghoon còn khẽ ngắt đùi mình một cái để khẳng định là cậu không mơ nữa.

Jongseong đến trường với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, kết quả là liền bị giáo sư Kim gọi lên văn phòng giáo huấn vì bỏ thi ngang, Jongseong là sinh viên ưu tú với thành tích học tập đứng đầu khoa, luôn là niềm tự hào của trường thế mà lại trốn thi. Tuy giáo sư Kim rất không vui như vì ông cũng rất tin tưởng Jongseong nên đã xếp cho cậu 1 buổi thi lại riêng.

Chiều về Jongseong mang chuyện này ra kể với Sunghoon, còn giúp cậu xếp lịch thi lại để phù hợp vơi lịch tập luyện nữa.

"Tại em hết, em xin lỗi anh"

"Sao lại tại em được, em còn nhận lỗi nữa là anh cóc đầu đó nha" Jongseong dịu dàng nắm lấy tay Sunghoon.

"À anh này..." Sunghoon ngập ngừng "Chuyện chúng ta... Mình khoan hãy nói với mọi người được không ạ?"

"Sao vậy?" Jongseong ngẩn đầu nhìn cậu đem theo chút ngạc nhiên trong ánh mắt "Hay do anh...."

"Không phải..." Sunghoon vội cắt lời cậu "Em muốn trở nên xứng đáng với anh hơn, với em không phải là con gái... Em sợ anh sẽ bị nói những điều không hay... Em hết môn này thì em chuyển sang học online không đến trường nữa rồi, em không muốn vì em mà anh bị bàn tán"

"Em ngốc quá, làm gì có xứng với không xứng, anh yêu em, em yêu anh là được rồi. Chúng ta không cần quan tâm người ngoài nói gì cả" Jongseong ân cần trả lời cậu.

"Không..."Sunghoon lắc đầu "em muốn khi chúng ta đi bên nhau thì sẽ không ai được bàn tán gì cả... Jongseong à, em yêu anh, em cũng sẽ vì anh mà cố gắng"

Jongseong mĩm cười xoa đầu Sunghoon, rồi gật đầu.

"Được... Theo ý em tất"

Thật ra Jongseong vốn không quan tâm đến chuyện ai nhìn vào cậu như thế nào, vì dù sau họ cũng chỉ có thể nói sau lưng cậu, nhưng cậu hiểu Sunghoon là người nhạy cảm, cậu không muốn vì bên nhau mà Sunghoon cảm thấy bị áp lực.

Đợi Sunghoon khỏi bệnh, Jongseong hôm nào cũng giúp cậu ôn lại bài để chuẩn bị thi lại. Vì vốn đã học rất kỹ từ trước nên cả hai thuận lợi hoàn thành bài thi với điểm A, mặc dù điểm đúng là A+ nhưng vì hai người bỏ thi nên bị trừ điểm. Jongseong nhìn con điểm A mà tiết nuối, đây là con điểm A đầu tiên của cậu vì trước giờ Jongseong toàn đạt điểm A+, thế là cậu liền đòi hôn Sunghoon một cái để bù đắp tổn thương và liền bị Sunghoon cho ăn ngay cái huýt trỏ một cái vào bụng.

Để mừng Sunghoon thi xong, Jongseong liền dẫn cậu đi chơi khắp nơi, dẫn cậu đến các quán ăn vặt bên đường, chơi gắp gắp thú bông, cuối cùng cả hay cùng nhau ra sông Hàn ngắm đài phun nước trình diễn những màn nhạc nước rực rỡ màu sắc vào ban đêm.

Jongseong đưa tay qua nắm lấy tay Sunghoon, nhìn Sunghoon mà nói:

"Sunghoon à, Sẽ có ngày anh nói cho cả thế giới biết, anh yêu em, yêu em nhiều như thế nào."

[Jayhoon][ENHYPEN] Chỉ Có Thể Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ