Pete nhìn thật kỹ cơ thể mình trong gương, toàn thân đều là vết tích sau cuộc yêu, tâm trạng rối bời.
Trận làm tình mãnh liệt ngày hôm qua, Vegas giống như một con thú đầy lòng chiếm hữu, bất chấp mọi thứ mà lưu lại dấu vết của mình, rồi tự mãn khoe ra với cả thế giới.
Pete là Tattoo của hắn.
Pete không nhớ là họ đã làm bao nhiêu lần, chỉ mơ hồ nhớ rằng giữa chừng cậu có tỉnh lại.
Khi Pete lấy lại một chút tỉnh táo, phân thân của kẻ điên kia vẫn còn chôn sâu trong cậu, thong thả đâm rút. Và Vegas đang ghé vào tai cậu thì thầm: "Thích em."
Thích em... Vegas có hiểu thế nào là thích không? Pete nhíu mày.
Cậu không tin, hoặc không dám tin.
Cổ tay bị chiếc còng cọ xát tạo thành vết thương, hình xăm dưới ngọn đèn mở ảo lại vô cùng rõ ràng.
Vegas.
Pete nhìn chằm chằm vào dòng chữ được khắc trên người mình, tâm tình càng trở nên cáu kỉnh.
Sự tồn tại của cái tên này dường như minh chứng rằng cậu chỉ thuộc về Vegas. Nhưng rõ ràng... Cậu có quyền được tự do.
Những ký ức trong quá khứ bất chợt ùa về, đưa Pete trở lại thời thơ ấu.
"Tôi muốn ly hôn!" Mẹ cậu quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đẫm nước mắt, điên cuồng gào thét với cha cậu, "Tôi xin anh, hãy cho tôi được tự do!"
Chỉ thấy cha giơ tay lên hướng về phía mẹ, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ đánh xuống, cuối cùng kìm chế mà dừng lại.
Vẻ mặt cha đau lòng còn hơn phải chết, quỳ xuống trước mặt mẹ.
Dùng sức nắm chặt lấy bả vai mẹ rồi lung lay: "Chúng ta là Tattoo! Chúng ta là định mệnh của nhau, sao có thể ly hôn chứ!"
"Ai nói không được?" Mẹ tuyệt vọng hỏi, "Chúng ta sống chung chỉ càng tra tấn lẫn nhau, căn bản không thể có một cuộc sống tốt đẹp, còn quan tâm đến Tattoo làm gì?"
"Em nhìn Pete đi!" Cha buộc mẹ nhìn về phía Pete đang run rẩy cuộn mình ngồi một góc, "Em muốn bỏ rơi Pete sao?!"
Mẹ cậu đau khổ rơi nước mắt, để người đàn ông mình không yêu trước mặt ôm chặt lấy, nỗi oán hận từng chút một tích lũy trong lòng.
Cuối cùng, toàn bộ bộc phát lên người đứa trẻ Pete.
"Giá như con không tồn tại thì tốt rồi." Mẹ khóc, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một đường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má Pete: "Mẹ có thể tự do mà rời khỏi ông ta."
Pete nghe những lời này, tủi thân đến bật khóc. Mẹ cậu bỗng nhiên tỉnh táo, ôm cậu khóc lớn: "Mẹ xin lỗi, bảo bối. Mẹ yêu con, mẹ không cố ý... Mẹ không phải cố ý đâu..."
Bà không cố ý, trước mặt Pete dùng lưỡi dao sắc bén rạch vào dòng chữ màu đỏ khắc trên cánh tay, trên mặt là nụ cười thỏa mãn.
Bà không cố ý, trong khi cha gấp gáp đưa bà đến bệnh viện, phớt lờ việc Pete vẫn đang ngồi ở ghế sau, tranh giành tay lái với cha, khiến chiếc xe mất khống chế bị đâm cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Tattoo-ed
Fanfiction•Tên gốc: Tattoo-ed •Tác giả: 神神叨叨的燕子 「Tattoo」 | /təˈtuː/: Hình xăm. Mafia Vegas x Vệ sĩ Pete "Forgiveness is the key that unlocks the door of resentment and the handcuffs of hate. It is a power that breaks the chains of bitterness and the shackle...