Chương 2: Tôi đã có Tattoo của riêng mình.

13.5K 1.3K 735
                                    

Pete ngồi trong phòng tắm, đem kem nền bôi lên cổ tay, còn cẩn thận dặm thêm một ít kem che khuyết điểm xung quanh viền.

"Cốc cốc cốc." Porsche gõ cửa, "Mày xong chưa? Không phải nói có việc cần ra ngoài hả?"

"Cho tao hai phút." Pete vội vàng nói, động tác trở nên gấp gáp, từ trong ngăn kéo lấy ra một chai xịt khóa lớp trang điểm, phun điên cuồng lên cổ tay, sau đó đeo thêm một chiếc đồng hồ thể thao.

Cuối cùng còn cẩn thận lấy tay di di trên đó, đảm bảo không bị trôi đi lớp che phủ mới dám ra khỏi cửa.

Pete vừa mở cửa đã thấy Porsche đứng ở cửa buồn chán đợi mình: "Sao dạo này mày dính người thế, lúc nào cũng đòi theo tao ra ngoài?"

Pete mỉm cười: "Thì tại thích chơi cùng mày mà."

Cậu và Porsche nói chuyện rất hợp nhau, nhưng cũng không đến mức dính với nhau hai mươi tư giờ.

Nhưng có trời mới biết Khun Vegas gần đây ngày nào cũng đến chạy Chính gia lắc lư qua lại. Pete biết, hắn là đang tìm cậu.

Lại không ngờ tới người thừa kế thông minh trẻ tuổi của Thứ gia vậy mà nhắm đến Porsche, tưởng cậu ấy là Tattoo của mình.

Pete bình tĩnh suy nghĩ, phát hiện điều này cũng không tệ.

Porsche tự nó đã rất quyến rũ, sau đó khi hai người cậu ở cạnh nhau ngẫu nhiên có lúc sẽ đụng phải Vegas, và hình xăm trên cổ tay cậu sẽ ngứa râm ran.

Vì thế, không quá ngạc nhiên khi Vegas nhầm Porsche thành Tattoo của hắn. Đó là lý do tại sao Pete không thể để Porsche và Vegas có cơ hội ở riêng với nhau.

Một khi hai người họ ở riêng với nhau, Vegas sẽ không cảm nhận được dòng điện của hình xăm... Như vậy, khoảng cách cậu bị bại lộ thân phận sẽ tới gần hơn.

Thật không may, vừa mới bước chân ra khỏi ký túc xá đã gặp phải Vegas mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu vang đứng ở cửa: "Hey, Porsche."

"Khun Vegas." Hai người đồng thanh đáp.

Pete cảm nhận trên cổ tay một dòng điện tê dại chạy qua, cố gắng không cau mày.

Cậu thậm chí có thể thấy Vegas vô tình xoa xoa xương quai xanh, nhìn về phía Porsche giống như tên thợ săn đang lăm le con mồi.

Pete lôi kéo Porsche, nói với Vegas: "Xin lỗi Khun Vegas, chúng tôi phải đi gặp Khun Kinn bây giờ."

Vegas nửa con mắt còn không thèm liếc cậu, tùy ý xua tay: "Đi đi."

Cho đến khi hai người đã đi xa, Porsche vẫn còn cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía sau: "Khun Vegas mấy hôm nay bị cái quái gì thế? Làm như tao thiếu nợ nó mấy trăm triệu vậy."

Pete xấu hổ: "Tóm lại mày không được lại gần hắn, cũng đừng ở riêng một mình với hắn ta. Nếu không Khun Kinn sẽ rất tức giận."

Nhắn đến Kinn, mặt Porsche sa sầm xuống: "Đừng nhắc tới cái tên chết bầm kia nữa, tên đó vậy mà trở thành Tattoo của tao, đúng là đen đủi."

Trái tim Pete chùng xuống: "Khun Kinn là Tattoo của mày?"

"Đúng vậy." Porsche phiền não nói, "Ngày đầu tiên gặp đã phát hiện ra, nếu không thì sao lại uy hiếp tao đến đây làm vệ sĩ chứ."

[VegasPete] Tattoo-edNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ