Chương 17: You love me, real or not real?

11.8K 1.1K 78
                                    

Được nghe nhạc dzui goi mấy chị ưiii. Gớt nước mắt=)))))

______________

Pete ngồi trên sô pha nhìn Vegas đang cặm cụi lau sàn, khóe miệng nhếch lên, lặng lẽ dùng điện thoại chụp lại cảnh siêng năng của anh người yêu.

Ngoan quá đi.

Tối hôm qua Vegas bắt nạt Pete đến độ suýt chút nữa bị cấm ngủ chung một tuần. Vegas vội vàng đồng ý làm hết việc nhà mới khiến Pete nguôi giận.

Lúc này, chiếc nồi trên bếp sôi đến mức sắp tràn ra ngoài.

Chân Pete mới chuẩn bị tiếp đất để tới xem thử, Vegas liền đặt cây lau sàn xuống: "Ngồi đi, anh làm cho."

Vegas tiến vào bếp. Cái hiểu cái không mà khuấy nồi cà ri, bất lực quay đầu hỏi: "Bây giờ phải làm gì?"

Pete cười khẽ, bước đến cạnh hắn: "Nếm thử đó."

Vegas cẩn thận làm nguội nước súp rồi mới đưa đến bên miệng Pete: "Thế nào?"

Pete liếm liếm môi: "Chưa đủ cay, nhưng nếu anh không ăn cay được thì thế này là được rồi."

Vegas tắt bếp, nhịn không được cúi đầu hôn Pete.

Pete đẩy hắn ra: "Không cho hôn."

"Không cay, rất ngọt." Vegas trêu chọc.

"Vậy vị giác anh có vấn đề rồi." Pete vòng tay qua eo Vegas, vùi đầu vào phần giữa cổ và vai hắn.

Mùi hương quen thuộc trên người Vegas khiến Pete nở nụ cười mãn nguyện.

Khoảnh khắc bình yên đẹp đẽ này, làm cậu có chút không tin được.

Đây chính là cuộc sống mà cậu muốn, được cùng Tattoo của mình cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi.

Vegas nhận thấy sự thay đổi của Pete, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Bỗng nhiên cảm thấy có lỗi vì đã bỏ lại anh mà không nói một lời nào." Pete buồn bã nói.

Cơ thể của Vegas rõ ràng cứng đờ một lúc.

Khi Pete rời đi, hắn cảm thấy thế giới như sụp đổ. Thế nên hắn đã hành hạ và giết chết những người có tội, cố gắng bào chữa cho bản thân rằng giết người là để tìm kiếm sự an ủi.

Nhưng sự thật là, hắn có tội.

Hắn đau khổ đến mức muốn cùng thế giới diệt vong.

Nhưng nỗi đau đó, hắn một mình gánh chịu là đủ rồi, Vegas không muốn Pete phải chịu đựng nó.

"Không sao, bây giờ em quay về rồi." Vegas dịu dàng nói: "Không sao hết."

"Cha mẹ em... Họ là Tattoo." Pete cúi đầu nói.

Vegas muốn cậu ngẩng đầu lên, Pete né tránh tay hắn: "Đừng nhìn em, em sợ mình không dám nói tiếp."

"Được." Vegas chỉ có thể ôm Pete thật chặt.

"Hai người họ vốn dĩ rất yêu nhau." Pete cố gắng nhớ lại cuốn album ảnh được xem khi còn nhỏ. Lúc ấy cha mẹ kết hôn, rõ ràng chính là hai Tattoo yêu nhau cười rạng rỡ.

[VegasPete] Tattoo-edNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ