Chương 3: Em ghét tôi đến vậy sao?

13.7K 1.2K 361
                                    

Vegas dùng khăn ướt lau đi lớp kem nền sót lại trên cổ tay Pete, dần dần lộ ra toàn bộ hình xăm.

Đó là một chiếc còng với những cánh hoa đẹp đẽ, bên cạnh còn có ngày sinh nhật của Vegas. Hắn thất thần vuốt ve Tattoo của mình, tầm mắt không hề dời đi.

Pete khôi phục ý thức, điều đầu tiên là cảm nhận tia lửa không ngừng truyền đến từ cổ tay, có chút ngứa ngáy. Cậu vô thức nhíu mày, định rút tay ra, lại bị nắm chặt lấy.

Pete trợn tròn mắt, mọi thứ xảy ra trước khi hôn mê lướt nhanh qua đầu.

Cậu bị bắt rồi.

"Tôi không nghĩ ra." Giọng Vegas đều đều, nhưng ẩn dưới đó là làn sóng cuồn cuộn, "Tại sao em phải che giấu nó?"

Tattoo là định mệnh dành cho nhau, theo nhận thức của Vegas, họ là sợi dây liên kết không thể tách rời và cũng không nên tách rời.

Mẹ hắn không phải là Tattoo của cha, Tattoo của ông đã chết từ lâu. Vì thế, trong lòng cha hắn chưa bao giờ có chỗ cho mẹ, càng không để mẹ hắn trên đầu quả tim mà chiều chuộng.

Giữ lại bà, cũng chỉ bởi vì mẹ hắn đã sinh ra người thừa kế.

Mối quan hệ của bọn họ chỉ đem đến tổn thương sâu sắc cho đối phương.

Nếu không phải là Tattoo, bất cứ mối quan hệ ràng buộc gì cũng sẽ trở thành bi kịch. Cho nên Vegas đã rất mong đợi Tattoo của mình.

Đợi lâu như vậy, kết quả Tattoo của hắn lại trăm phương nghìn kế tìm cách trốn tránh hắn, Vegas không hiểu.

Pete im lặng nhìn Vegas, trong lòng tính toán nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Tôi đang hỏi em." Vegas ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cậu, tay dùng sức siết chặt cổ tay Pete, "Tại sao lại trốn?"

Cổ tay cậu chắc hẳn đã bầm tím lên rồi.

"Anh là cậu chủ Thứ gia, tôi là vệ sĩ của Chính gia." Pete thật tâm trả lời, "Chúng ta đẳng cấp khác biệt, lập trường lại càng cách xa, cho nên tôi cảm thấy mình không xứng với anh."

Pete trong lòng buồn nôn, nhưng một khi đã đeo lên lớp mặt nạ, ai mà chẳng trở thành một trà xanh chính hiệu chứ.

Vegas phá lên cười như thể hắn ta nghe thấy những lời hài hước nhất trên thế giới, cười đến không ngừng được.

Pete lo lắng quan sát vẻ mặt của hắn, bỗng Vegas chớp mắt liền nắm chặt lấy cằm cậu: "Em nghĩ rằng tôi sẽ tin sao?"

"Đúng, tôi cá là anh sẽ tin." Pete nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của Vegas, không chút sợ hãi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Vegas buông lỏng cằm Pete ra, nhưng vẫn giữ chặt cổ tay cậu: "Em nên cảm thấy may mắn vì là Tattoo của tôi."

Vì chỉ như vậy, bất kể em có nói dối cái gì, tôi đều có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Ánh mắt Vegas rơi vào huy hiệu gia tộc trên quần áo của Pete, nâng tay kéo ra: "Cái này không cần giữ lại. Từ nay về sau, em là người của Thứ gia."

Hắn dừng một chút, sau đó nghiêng đầu mỉm cười: "Không đúng, em là người của tôi, là Tattoo của tôi. Xứng hay không, không tới lượt em quan tâm, tất cả đều là ý trời."

[VegasPete] Tattoo-edNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ