Chương 2.

90 8 0
                                    

t/b_hedgehog :
Thế cậu không thích mình gọi bằng họ hở:(?
Mình gọi tên cậu luôn nhá ?🐱

mashi.tori :
tuỳ cậu, mình chịu nhưng gọi tên cũng được á tại có phải ở Nhật nữa đâu mà ngại>:3

t/b_hedgehog :
t/b có thể làm bạn với Mashiho không ?...

mashi.tori :
Có chứ ! miễn sao cậu làm mình quên mấy cái vụ hồi nãy đi...

t/b_hedgehog :
mình cũng muốn quên sạch mà quên không nổi...Mashiho đau lắm không ?😭 T/b xuống nhà cậu nhé ?

mashi.tori :
Mình hơi đau xíu thôi. Công nhận T/b đánh cũng mạnh ha sưng đầu Mashi luôn..:')

Nghe như thế xong, T/b sửa soạn đồ rồi phóng ngay xuống dưới tầng. Cô gọi cho Mashiho để cậu đưa địa chỉ nhưng cậu cứ lắc đầu kêu không sao...

"Cậu ra mở cửa đi..." T/b giả khóc.
"Thế T/b chờ mình xíu nha:3, T/b đừng khóc nhe" Mashi cười nói .

Tuy đây chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại nhưng cô có thể hiểu được Mashi cũng đang vui bằng giác quan thứ 6 của phụ nữ.

*Cạch* tiếng mở cửa mở ra đúng căn cô chọn - 1909. Mashi vừa thay đồ xong, bộ đồ ban nãy bị bẩn bởi sàn hành lang rồi. Chả biết lao công ở chung cư này có biết dọn là gì không...hay chỉ biết húp tiền thôi.

"Mashi...,Mashi ơi huhuhuhu mình xin lỗi cậu nhiều" T/b thấy cảnh cậu mặc cái bộ đồ ngủ rồi thêm cái miếng dán bông trên đầu thì không khỏi xót xa.

Trước đó, cô cũng đã thấy vết xước ấy và nó còn chảy tùm lum máu nữa.

"T/b...bình tĩnh nào không có gì phải hoảng hết, mình hoàn toàn bình thường!" Mashi cười tươi như an ủi cô đừng nên lo lắng thái quá.

"Nhưng mà người dễ thương như cậu, có vết thương to bỏ bố lại còn trên trán nữa...😭"T/b liến thoắng.

"Cậu có vào nhà mình không ?" Mashi rủ cô. "chính tớ là người đánh cái chủ căn nhà này thì mặt mũi đâu dám mà vào" T/b rơm rớm.

Từ bé đến giờ cô luôn là một người tốt, bởi vì thế cô rất dễ khóc lóc trước các việc mình từng làm theo bên tiêu cực.

Mashiho kéo tay cô đi vào rồi bảo "Không sao, T/b biết lỗi là được rùi". T/b bước vào nhà Mashiho, một mùi thơm thoang thoảng như là mùi hương của em bé lướt qua mũi cô một cách để lại ấn tượng sâu.

"Cậu uống gì không, mình pha cho?" Mashiho nói rồi đi vào phòng bếp. "Mình cảm ơn, nhưng thực sự mình xuống đây để xin lỗi cậu thôi á." T/b đáp.

"Mình thấy vẫn còn có lỗi với Mashi lắm huhuhu biết sao để trả ơn đây". T/b rầu rĩ, cậu đi tới đặt cốc cacao xuống cho 2 người "Uống đi !"

"T/b có đáng được uống không...?Cho mình xem vết thương của cậu được chứ ?" T/b lo lắng, nhưng chuốc hoạ lên người khác rồi thì chắc hẳn người ta cũng có giận đó chứ ? Đối với Mashi thì nhẹ nhàng lắm, cậu nguôi giận rất nhanh có khi trong từ điển của cậu còn không có từ giận cơ.

Mashiho khá là bất lực khi T/b cứ hỏi han cậu như vậy. "T/b...mình sẽ mở vết theo g ra nếu cậu đừng lo lắng nữa. Mình thực sự không sao."

[Mashiho] EuphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ