Đến khi cô bình tĩnh lại rồi thì muốn xin tiếp viên một ít giấy nhưng vì giọng cô quá khàn do vừa nãy khóc nhiều nên tiếp viên không nghe thấy gì nhưng vào lúc đó có một cánh tay đưa cho cô tờ giấy.
Amber đã giật mình và không dám nhận thậm chí cô còn không dám ngẩng lên để nhìn mặt người đó. Cô đã từ chối nhưng người đó đã nói:
'' Không sao đâu Cứ cầm lấy đi''nên cô đã nhận tờ giấy đó và cúi đầu cảm ơn một cách ngại ngùng. Lúc đó cô vẫn chưa dám nhìn người đó là người như thế nào, có khuôn mặt như thế nào.Chỉ biết được rằng đó chắc chắn là một người đàn ông vì giọng nói trầm và đôi bàn tay to, nhiều gân xanh của người đó.
Nói thật lúc đó thực sự rất xấu hổ vì cô phát hiện ra rằng người đó ngồi bên cạnh và đã thấy cô khóc rất lâu mà không nói một lời nào. Amber đã nghĩ:
''Mình khóc có xấu quá không nhỉ?''
'' Lại còn chảy nước mũi nữa chứ?''
''Mặt mình có bị nhem nhuốc quá hay không?''Thế nên cô không dám ngảng lên để nhìn người đó. Cô rất muốn chạy vào nhà vệ sinh nhưng nếu muốn chạy vào nhà vệ sinh thì phải đi qua người đó nên rất ngại nhưng đến cuối cùng sau khi suy nghĩ một hồi kỹ lưỡng thì cô quyết đinh vẫn đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và trang điểm.Sau khi chạy được vào nhà vệ sinh thì cô đã thở một cái thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau khi sửa sang xong cô đã quay về chỗ ngồi và cảm ơn người đó một lần nữa. Bây giờ cô mới dám nhìn mặt của người đó. Nhưng vì người đó đeo khẩu trang nên cũng chỉ nhìn được đôi mắt to tròn nhưng lại có phần hơi lạnh lùng.
Amber nghĩ :
'' Ồ chắc cũng tầm tuổi như mình nhỉ ? Nhìn qua thấy cũng được nhỉ vì mắt của người đó rất đẹp và kiểu tóc cũng rất hợp với giới trẻ hiện nay ''Lúc đó ngại nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nên cảm ơn một lần nữa. Cô đã xưng anh-em để thể hiện lịch sự , cô nói:
''Em cảm ơn anh nhiều ạ ''Ban đầu cô thấy người đó có vẻ rất lạnh lùng và ít nói ( kiểu team boy lạnh lùng chăng??) Nhưng sau một lúc thì người đó hỏi :
" Cậu sinh năm bao nhiêu vậy?''Có vẻ hơi bất ngờ nhưng cô vẫn trả lời :
" Ờ... tớ sinh năm 2k4"Cậu bạn đấy đáp lại:
" Vậy chúng ta bằng tuổi "Amber bất ngờ nói:
" Thật à, vậy chúng ta là bạn rồi- Cậu cũng tới Sydney, vậy cậu chắc cũng là du học sinh rồi"
Cậu ấy trả lời một cách khá cộc lốc:
" Uh..."Thấy thế Amber cũng không nói thêm gì mà lặng lẽ gật đầu. Trong khoảng 8 tiếng trên máy bay thì chắc cô dành duy nhất 1 tiếng để ăn còn lại là ngủ:) vì cô đã hầu như không ngủ tối qua do quá háo hức.
Lúc xuống máy bay, mọi người đều đứng dậy để lấy đồ mình xuống nhưng vì quá nhiều người Amber vẫn chưa thể lấy được đồ của mình. Đang loay hoay thì bỗng nhiên cậu bạn bên cạnh hỏi:
" Vali của cậu mầu gì?"Amber giật mình trả lời:
" Ờ... là cái xanh nhạt kia kìa"Cậu bạn ấy không nói câu nào mà đứng dậy và lấy chiếc vali của cô xuống giúp. Lúc cậu ấy đứng dậy lấy Vali, cô mới bất ngờ thấy cậu ấy cao đến thế, do cậu ấy ngồi nên cô không biết được. Ai ngờ lại cao như vậy.
" Tớ cảm ơn nhiều nha" - Amber nói
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỘC GẶP " TRÊN KHÔNG"
RomanceGặp cậu trên "Bầu trời " là một điều tuyệt vời! Một câu truyện tình tươi mới và bình yên của một nữ sinh viên du học bình thường tên Amber