Sáng hôm buổi lễ chào đón tân sinh viên từ các nước đã diễn ra. Ai ai cũng bận rộn, phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Khi cả nhóm đến xem phần phát biểu của Nicole, ai cũng tự hào và vỗ tay, Mike thậm chí còn hét lên cố vũ. Sau buổi trình diễn, thầy hiệu trưởng đang phát biểu ở trên. Nicole nhắn cho Amber
"Lát cậu có đi liên hoan với khoa không?"
" Có phải đi chứ"
" Ok vậy cùng nhau đi"
" 👌 "Sau khi sự kiện hoàn thành khoa tổ chức liên hoan cho các tân sinh viên làm quen với nhau. Xong việc Nicole đợi mọi người để cùng đi. Khi đến nơi, rất đông vì hầu như mọi người đều đi. Ngồi vào bàn, mấy anh cùng khoá với Nicole có khen Nicole và trêu
"Ok someone just asked who is the most famous guy in school. We said it's you"
" Yeah many freshmen asked about you, dude"
Amber ngồi cách đó không xa nên cũng vẫn nghe thấy. Nicole từ khi mới vào trường đã được rất nhiều người để ý mà giờ còn nỗi hơn vì cậu ấy vừa đứng trước toàn trường phát biểu. May ngồi cạnh đang lướt web trường liền đưa cho Amber ngồi cạnh xem
" Này m có nhiều đối thủ quá đấy"
" Cái gì cơ"
Trên fanpage trường có rất rất nhiều post đăng ảnh Nicole lúc phát biểu lên xin in4 hay khen cậu ấy. Phải nói là rất nhiều ý toàn là những cô gái xinh đẹp." Thấy Nicole đang rất nổi với mấy em sinh viên mới vào trường đấy. Có ổn không vậy?" May lo lắng
" Hả... có gì đâu. Từ trước đến nay cậu ấy vẫn thế mà"
Nói thế để tự an ủi mình thôi chứ trong lòng cứ bồn chồn ngồi không yên mà cứ nhìn sang bàn Nicole ngồi. Thấy các anh bàn đó nói gì đó mà cười rất to
" Ây what is your type? I'll introduce you to some pretty girls"
" Oh Emily? She is so hot "
" No thanks. I'll leave now" Nicole lạnh nhạt nói
" Hey why it's still too early."Nicole cứ thế rời đi trước. Ra đến cửa, đang định nhắn Amber thì Amber cũng đã chạy theo cậu.
" Hi cậu về à?"
" Ừ trong đó ồn quá"
" Ồn thật" Amber nói với giọng dỗi
" Đi tớ đưa cậu về"
Nicole chạy ra lấy xe đạp rồi hai người cùng về.
" Lên đi tớ đèo"
" Ờmmm hay thôi vậy!" Amber ấp úng từ chối
Nicole thấy thế liền xuống xe thắc mắc nói
" Có chuyện gì à?"
" Không có gì chỉ là tớ nặng lắm cậu không chở được đâu"
Nicole phì cười : " Cậu không tin tớ à?"
Amber vội xua tay: " Đâu có chỉ là tớ nặng lắm ý. Thật đấy không chở được đâu. Xe đạp cậu chắc chắn không chịu được"
Nicole không biết làm gì mà chỉ bật cười với sự đáng yêu này...Vô thức đặt tay lên đầu cô xoa và nhẹ nhàng nói:
" Cậu không nặng gì hết, tớ chắc chắn chở được. Thật đấy"
Thấy vậy Amber cũng không còn cách nào từ chối mà lên xe cậu ấy ngồi.
Lúc đầu đi có vẻ hơi lắc chưa chắc chắn nhưng sau một lúc đã quen nên đi cũng vững. Amber ngồi sau, cứ hỏi
" Cậu chắc là không mệt không vậy. Thật ra tớ đi bộ được mà"
Nicole bỗng dưng hét lên làm Amber giật cả mình
" KHÔNG NẶNG MỘT TÍ NÀO. SIÊU NHẸ LUÔN"
Amber giật mình mà đập lưng cậu nhắn trật tự đi.Dưới đèn đường ít ỏi mờ ảo, đoạn đường họ đi rất vắng cảm giác như chỉ có hai người thôi vậy. Amber vẫn ngại ngùng như lúc cậu chở cô bằng xe máy khi ở VN. Chưa dám dam chặt mà chỉ dám bám vào yên đằng sau. Nicole thấy thế liền nhắc
" Cậu không bám chặt ngã tự chịu đấy"
" Tớ bám rồi mà"
" Bám ở đấy khiến trọng lực xe nặng hơn đó" Nicole trêu nói
Thấy thế Amber liền bỏ tay ra ngay lập tức.
" Thế á. Ui sorry nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỘC GẶP " TRÊN KHÔNG"
Lãng mạnGặp cậu trên "Bầu trời " là một điều tuyệt vời! Một câu truyện tình tươi mới và bình yên của một nữ sinh viên du học bình thường tên Amber