Ấm Áp

0 0 0
                                    

Amber ngẩng đầu nhìn Nicole, dưới ánh nắng lờ mờ, mắt cậu ấy màu nâu đậm....
" Bọn mình quay về thôi. Chắc mọi người đang đợi"
Nicole giọng nói hơi khàn nói nhỏ
" Ừ" Amber trả lời rất nhanh.
Nicole quay lưng đi trước. Trong ánh mắt của Amber dường như không còn đắn đo gì nữa.
Chỉ còn sự kiên định và tình yêu cho cậu ấy
Amber chậm rãi bước theo Nicole đi phía trước, đến gần cậu ấy hơn, cô đã từ từ nắm lấy tay cậu. Nicole liền dừng lại quay sang nhìn cô. Lúc này Amber không còn trốn tránh ánh mắt của cậu nữa mà nhìn cậu.

"Amber thấy đôi mắt chứa nước sắp trào ra, thấy được sự bất ngờ và hạnh phúc trong mắt cậu và cô còn thấy tương lai ấm áp của cô trong đó"

Nicole đứng đơ người nhìn cô rưng rưng. Amber cười nói
" Không đi nhanh mọi người sẽ gọi đấy?"
" Hả... À ... Ừ" Nicole bối rối đến lắp bắp liền lấy tay quẹt vội mắt
Nicole lúc đó mới tỉnh lại sau khi rơi xuống hố vậy. Cậu nắm chặt lấy tay Amber cười thật tươi như đứa trẻ. Amber thấy Nicole vẫn cứ sụt sịt bật cười
" Lại khóc rồi? Cậu khóc nhiều hơn tớ đấy
" Đâu có... Bụi bay vào mắt thôi" Nicole sụt sịt nói
" Hâhhahha"
" Đừng có hối hận xong khóc ra đấy"
" Không bao giờ"
"...."
" Vậy là tớ không phải đợi nữa đúng không?" Nicole mong chờ hỏi
" Ừm" Amber ngại nói
Nicole nhìn cô rồi bật cười thành tiếng. Vui vẻ như vừa trúng sô độc đắc vậy. Tay nắm tay cô thật chặt rồi dơ lên trời cao như đang khoe cả thế giới.

Về đến chỗ ở, trước khi vào Amber đã dừng lại và nói với Nicole
" Nic trước tiên đừng để mọi người biết chuyện này"
" Tại sao không?"
" Để hôm khác hãy cho họ biết"
" ..." Thấy mặt Nicole đần ra Amber liền dỗ
" Ờ đi mà, hôm khác bọn mình cùng nói sau." Amber lắc tay cậu
"Cũng được. Cậu nhớ phải nói sớm đấy"
" Ừ tớ biết ròi mà"

Hai người bước vào nhà thấy mọi người đang đợi họ để chuẩn bị về. Sắp đồ rồi lên xe về lại trường. Trên xe Nicole vui vẻ lấy điện thoại nhắn tin cho Amber
" Cậu đang làm gì thế?"
" Đang nghe nhạc. Mọi người trên xe ngủ hết rồi"
" Xe tớ cũng thế"
" 😅"
" Vậy giờ chúng ta xưng hô như nào ?" Nicole tò mò
" Như nào cũng được. Trước mặt bọn họ thì vẫn nên như bình thường"
" ☹️"
" Sao vậy:(?" Amber thấy cậu đáng yêu nên liền trêu thử cậu nhắn tiếp
" Đừng nói là anh lại đang chuẩn bị khóc đấy nhá?"
"...." Nicole thấy tin nhắn xong liền bật dậy đập đầu vào xe. Mọi người ai cũng quay sang nhìn. Mặc dù đâu nhưng mồm vẫn cười.

              Nicole đã đặt biệt danh " ❤️"
( Đúng thật sự nhạt nhẽo!!)
               Amber đã đặt biệt danh " 🧊🩵"
  ( Lạnh lùng như đá......)
" Gì vậy????" Nicole nhắn
" Hả sao?"
" Sao lại là cục đá?"
" Vì em thích thế 😉"
"....."

Đến trường cũng đã tối mọi người về nhà ngay sau đó. Về đến nhà, May và Nancy than mỏi rồi lên phòng, Amber muốn nói cho họ nhưng chưa có cơ hội. Vào phòng liền lấy máy ra nhắn cho bạn thân.
" Cái gì??? M làm thế á?"
" Ừ t không biết sao lúc đấy t có gan làm thế"
" Ôi trời vậy sau gần 20 năm m cũng thoát ế!!!"
" Ờ nghe thấy già quá, haha"

Sáng hôm sau khi thức dậy, vẫn chưa tin được rằng mình và Nicole đang hẹn hò. Mãi đến khi nhận được tin nhắn từ cục đá
" Dậy chưa thế?"
" Đang đánh răng ròii"
" Tối nay em đi làm nhỉ. Anh sẽ đón em"
" Anh không đến công ty à?"
" Về sớm một chút không sao đâu"
" Có chắc không vậy?"
" Yeah"
" Ok để em chuẩn bị đây không muộn giờ"
"🥰"
" Eoo ...."
" Sao lại eo?"
" Vì sến:)))"
":)"

CUỘC GẶP " TRÊN KHÔNG"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ