Ngồi trên máy bay, Amber cố gắng bình tĩnh quay sang nói:
" Nhớ lúc bọn mình mới sang không? Bọn mình cũng ngồi như này nhờ"
" Ừ lúc đấy cậu khóc như này này, huhuhu" Nicole còn cố trêu cô nữa chứ
" Này thôi đi tại lúc đấy mọi người khóc nên mới khóc theo thôi" vừa nói vừa đẩy tay Nicole
Trong suốt chuyến bay, hai người ngoài trêu nhau thì ngủ. Mãi đến khi tiếp viên thông báo đến giờ ăn mới tỉnh. Ăn xong thì ngồi lướt điện thoại và lại ngủ.
May và Mike thì ngồi chơi game offline với nhau. Còn Amber với Nicole thì kể cho nhau nhưng lúc khi còn đi học. Những lần đáng nhớ khi nhỏ , từ đó Amber hiểu hơn về gia đình, con người của Nicole. Luyên thuyên một hồi thì lại quay lại chuyên mục ngủ. Khi Amber tỉnh dậy thấy ba người kia ngủ lăn lộn, buồn cuồ lấy điện thoại chụp lại. Thấy Nicole ngủ gục cả đầu xuống bàn ăn khiến cô cười không nhịn được.Amber có hành động mà đến giờ nghĩ lại cô cũng không hiểu sao mình lại dũng cảm như vậy. Cô từ từ đỡ đầu Nicole và để cậu ngả người dựa đầu vào vai mình. Cậu ấy dần dần tự duỗi người ra, trông tư thế ngủ cũng thoải mái hơn vừa nãy. Thật sự mà nói lúc đó tim Amber đập như chạy marathon, chỉ dặn phải cố bình tĩnh không đánh thức cậu ấy. Một lúc cậu ấy cứ dụi dụi đầu vào vai của cô, rồi ngồi thẳng dậy. Tưởng rằng cậu ấy tỉnh rồi nên nói thầm:
" Cậu gục xuống ngủ sẽ đau cổ"
" Ừm"
Vậy mà hành động tiếp theo của cậu ấy còn khiến Amber ngạc nhiên hơn chắc tim phải nhảy ra ngoài mất. Cậu ấy sau một lúc ngồi thẳng dậy thì ôm lấy cánh tay cô và tiếp tục gục vào vai mà ngủ. Có lẽ vừa rồi chưa tỉnh hẳn mà vẫn ngái ngủ.Vẫn chưa bình tĩnh lại được, Amber cố hít thở đều rồi tay kia lấy điện thoại ra chụp lại gửi bạn thân và May, Nancy. May ở bên cạnh thấy thế liền quay sang giơ ngón like to bự cho Amber rồi lại ngủ tiếp.
Chỉ mong lúc đó lâu một chút, cảm giác bình yên và rung động cùng một lúc.
Một lúc sau thì Amber cũng thế ngủ luôn. Khi tiếp viên thông báo còn 15phút nữa máy bay sẽ hạ cánh thì 4 người mới chịu dậy. Khi thức dậy không hiểu cậu ấy không còn dựa vào vai cô nữa nhưng hai tay vẫn ôm chặt cánh tây cô. Lúc Nicole tỉnh hẳn mới để ý và thả tay ra. Amber chỉ nhìn Nicole cái rồi bật cười còn cậu thì chỉ biết gãi đầu quay đi.Nói thế chứ Nicole không phải là không biết đâu, ngay từ lúc Amber chạm nhẹ tay để đỡ đầu cậu đặt vào vai của cô, cậu đã biết rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ và cười thầm. Rồi ngồi một lúc vì tê tay quá nên mới ngồi dậy một lúc và tranh thủ khoác tay cô mà tiếp tục dựa vào. Không chỉ tim của Amber mà cả Nicole cũng như muốn nhảy ra ngoài.
Cảm giác như được che chở, bảo vệ khiến cậu muốn ngủ mãi trên vai cô. Cậu chưa bao giờ có cảm giác như này, cảm giác như có rất nhiều con kiến đang bò trong bụng vậy, trái tim thì đập đùng đùng. Cậu chỉ ước đúng một điều vào lúc đó
" Hãy cho con được che chở cho cô ấy. Hãy cho con được khoác tay cô ấy nhiều hơn. Con muốn ôm khi thấy cô ấy khóc. Con muốn là người đầu tiên cô kể cho khi có chuyện vui. Con muốn.... nắm tay cô ấy một lần thôi cũng được. Làm ơn đấy....."
Lúc xuống máy bay, Nicole liền cầm lấy túi đeo của Amber mà không cần hỏi như một thói quen vậy. Điều đó có thể không đáng to lớn nhưng lại khiến Amber để ý rất nhiều, càng thích cậu ấy hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỘC GẶP " TRÊN KHÔNG"
Lãng mạnGặp cậu trên "Bầu trời " là một điều tuyệt vời! Một câu truyện tình tươi mới và bình yên của một nữ sinh viên du học bình thường tên Amber